🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ai cũng có một cái tên. Nhưng ở Ai Cập cổ, người ta tin rằng ai biết được tên thật của một người thì nắm được quyền lực đối với người đó.

Và vị thần quyền năng nhất — thần mặt trời Ra (đọc "Ra") — có một cái tên bí mật mà không một ai, không một thần nào, được biết. Cha mẹ ngài đã thì thầm cái tên ấy vào tai ngài lúc mới sinh, rồi dặn ngài giấu kín. Chừng nào cái tên còn nằm sâu trong lồng ngực Ra, chừng đó không ai có thể sánh ngang quyền lực với ngài.

Nhưng có một nữ thần khao khát chính quyền lực ấy. Tên nàng là Isis (đọc "I-sít") — nữ thần phép thuật, thông minh và kiên nhẫn hơn bất cứ ai trên trời dưới đất.

Isis đã học mọi bùa chú của thế gian. Nàng chữa được bệnh, gọi được mưa, buộc được rắn. Nhưng nàng biết rằng để trở thành nữ thần vĩ đại nhất, nàng còn thiếu một thứ: bí mật cuối cùng, cái tên thật của Ra. Với cái tên ấy, phép thuật của nàng sẽ mạnh ngang các thần cai quản vũ trụ.

Vấn đề là Ra sẽ không bao giờ tự nguyện nói ra. Vậy Isis phải khiến ngài buộc lòng nói.

Nàng để ý một điều: Ra đã già.

Ngài đã cai trị thế gian lâu đến mức bắt đầu suy yếu. Đầu ngài run rẩy. Nước dãi đôi khi chảy xuống từ khóe miệng và rơi xuống đất. Người khác chẳng ai để ý. Nhưng Isis thì có.

Một hôm, khi Ra đi qua, một giọt nước dãi của ngài rơi xuống đất ẩm. Isis lặng lẽ nhặt nắm đất trộn với nước dãi ấy. Nàng nhào nặn nó, đọc một câu thần chú, và tạo ra một sinh vật: một con rắn độc, con rắn đầu tiên mang chính một phần thân thể của Ra trong nó.

Rồi nàng đặt con rắn nằm phục bên con đường mà Ra đi qua mỗi ngày trong cuộc tuần du của mặt trời.

Sáng hôm sau, Ra bước ra, oai nghiêm như thường lệ, đoàn thần theo hầu hai bên. Khi ngài đi ngang, con rắn của Isis vụt lên và cắn.

Ra thét lên một tiếng chấn động cả bầu trời. Tiếng thét của ngài vang tới tận chân trời. Nọc độc — chính là nọc được làm từ thân thể ngài — lan khắp người ngài như lửa cháy. Ngài run bần bật, tay chân lạnh toát rồi lại nóng ran. Mồ hôi đổ như mưa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" các thần vây quanh hỏi. "Cái gì đã cắn ngài?"

Nhưng Ra không thể trả lời. Ngài — đấng sáng thế, kẻ tạo ra muôn loài — không nhận ra thứ đã cắn mình. "Ta bị một thứ ta không hề tạo ra làm cho đau đớn," ngài rên rỉ. "Ta lạnh như nước, nóng như lửa. Không phải lửa của ta, không phải nước của ta. Ta không biết đó là gì."

Chính vì con rắn được làm từ một phần thân thể ngài, ngoài tầm hiểu biết của ngài, nên bùa chú thông thường không chữa được. Không thần nào biết cách cứu.

Cho tới khi Isis bước tới.

"Thưa cha Ra," nàng nói dịu dàng, giả vờ chỉ mới nghe tin. "Con là Isis, nữ thần phép thuật. Con có thể xua nọc độc này đi. Lời bùa của con đủ mạnh để cứu ngài."

Ra bám lấy nàng như người chết đuối bám phao. "Vậy hãy chữa cho ta! Ta cho con bất cứ điều gì con muốn."

Isis mỉm cười trong lòng. Đây chính là khoảnh khắc nàng chờ đợi.

"Bùa của con cần sức mạnh của một cái tên," nàng nói. "Để chữa cho ngài, con phải gọi ngài bằng tên thật của ngài. Xin ngài hãy nói tên thật cho con."

Ra chững lại. Ngay cả trong cơn đau, ngài vẫn biết mình đang bị dồn vào thế bí.

Ngài cố lảng tránh. Ngài đọc một tràng dài những danh xưng: "Ta là Khepri lúc bình minh, là Ra lúc trưa, là Atum lúc hoàng hôn. Ta là đấng tạo ra trời và đất. Ta là đấng làm nên sông Nin dâng nước. Ta là đấng khiến ngày có ánh sáng…"

Isis lắc đầu. Nàng biết đó chỉ là những cái tên ai cũng biết. "Những cái tên đó không có trong lời bùa của con," nàng nói. "Nọc độc vẫn đang lan. Nếu tên thật của ngài không được thốt ra, ngài sẽ không được chữa lành."

Nọc độc cắn sâu hơn. Ra quằn quại. Cơn đau lớn hơn cả nỗi sợ mất bí mật. Ngài không còn chịu nổi.

Cuối cùng, ngài đầu hàng.

"Hãy để Isis dò tìm trong ta," ngài thều thào, "và để cái tên của ta rời khỏi lồng ngực ta mà sang lồng ngực nàng."

Ngài yêu cầu nàng thề sẽ chỉ truyền lại bí mật ấy cho một người duy nhất về sau — người con trai tương lai của nàng. Rồi trong một khoảnh khắc thiêng liêng, cái tên thật, cái tên chưa từng được nói ra từ thuở khai thiên, rời khỏi Ra và chuyển sang Isis.

Ngay lập tức Isis biết được nó. Và cùng với nó, nàng nắm được quyền lực tối thượng.

Nàng lập tức giữ lời. Nàng đọc lời bùa mạnh mẽ nhất: "Hỡi nọc độc, hãy chảy ra! Hãy rời khỏi Ra! Chính ta, Isis, ra lệnh — ta, kẻ nay đã nắm cái tên vĩ đại của thần!" Nọc độc tuôn khỏi thân Ra như nước rút. Cơn đau tan biến. Đấng mặt trời được cứu.

Ra sống. Nhưng từ hôm đó, ngài không còn là vị thần quyền năng tuyệt đối duy nhất nữa. Isis đã trở thành nữ thần phép thuật vĩ đại nhất, ngang hàng với các đấng cai quản vũ trụ.

Và quyền lực ấy, về sau, nàng sẽ cần đến từng chút một. Bởi một ngày kia, chồng nàng là Osiris sẽ bị giết, và chỉ có phép thuật mạnh nhất trần gian mới đủ sức đưa người chết trở về. Cái tên nàng đoạt được hôm nay chính là thứ vũ khí sẽ cứu cả gia đình nàng — và định hình số phận của cả Ai Cập.

Góc tương tác

- Bài học: Người Ai Cập tin "biết tên = có quyền lực". Ngày nay ta vẫn cẩn thận với mật khẩu, chữ ký, danh tính. Bạn thấy niềm tin cổ xưa này còn đúng ở đời sống số không?

- Persona (M6): Isis thắng không phải bằng sức mạnh mà bằng mưu trí và kiên nhẫn. Bạn thuộc kiểu "dùng sức" hay "dùng trí" khi gặp một bức tường?

- Bản đồ quan hệ (M1): Cái tên bí mật này về sau Isis chỉ truyền cho một người — con trai nàng. Bạn đoán được đó là ai không? (Gặp lại trong Tale 05 và 06.)

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →