Năm mươi năm sau đêm ở Heorot, Beowulf đã là một ông vua tóc bạc — và một kẻ trộm sắp giết ông.
Xứ Geat yên bình suốt nửa thế kỷ dưới tay chàng trai từng tay không hạ Grendel. Beowulf làm vua công bằng, dân no đủ, biên giới không ai dám động. Người ta gần như đã quên rằng thế giới còn có quái vật.
Nhưng ở một góc rừng ven biển có một gò đá cổ.
Trong gò ấy chất một kho báu khổng lồ: cốc vàng, giáp lưới, gươm nạm ngọc, những vòng tay chạm trổ tinh xảo. Đó là gia sản của một dòng tộc đã tuyệt tự từ lâu. Người cuối cùng của dòng họ ấy, khi biết mình sắp chết mà không còn ai nối dõi, đã tự tay mang toàn bộ của cải vào gò đá và nói lời từ biệt với chúng: "Đất ơi, hãy giữ lấy thứ mà người không giữ nổi nữa."
Rồi ông chết. Kho báu nằm đó, vô chủ.
Ba trăm năm sau, một con rồng bay tới, ngửi thấy mùi vàng, và cuộn mình lên trên đống của cải ấy. Nó không tiêu một đồng nào. Nó chỉ nằm đó, đếm, và ngủ — ba thế kỷ liền, giữa lòng đất.
Rồi một ngày, một người nô lệ bỏ trốn vì sợ chủ đánh, chui bừa vào gò đá tìm chỗ nấp. Anh ta thấy vàng. Anh ta run rẩy nhặt một chiếc cốc — chỉ một cái thôi — định mang về chuộc lỗi với chủ.
Con rồng tỉnh giấc.
Nó đánh hơi quanh gò, tìm dấu chân người, và biết mình đã mất một món. Với loài rồng, mất một đồng cũng như mất tất cả. Đêm ấy, nó bay lên.
Người xứ Geat thức dậy giữa một bầu trời cháy. Nhà cửa hóa than, đồng lúa hóa tro, cả những làng ven biển biến mất trong một đêm. Rồi ngọn lửa liếm tới tận tòa nhà lớn của nhà vua — chính tòa nhà Beowulf đã dựng, ngồi trong đó xử việc suốt năm mươi năm.
Ông vua già đứng nhìn cơ nghiệp đời mình cháy.
Người ta thấy ông ngồi lặng rất lâu. Không phải vì sợ. Beowulf chưa từng biết sợ. Ông ngồi vì lần đầu tiên trong đời, ông ngờ rằng mình đã làm điều gì sai khiến trời phạt — và vì ông biết rõ một điều khác nữa.
Ông biết trận này là trận cuối.
Ông cho thợ rèn làm riêng một tấm khiên sắt nguyên khối, bởi khiên gỗ sẽ cháy rụi trước hơi lửa. Ông chọn mười một tráng sĩ đi cùng, và bắt người nô lệ trộm cốc dẫn đường tới gò đá. Ông không xin lính. Ông từ chối cả một đạo quân.
"Đây là việc của ta," ông nói. "Ta đã đánh nhau từ hồi còn là đứa trẻ. Ta đã diệt Grendel và mẹ nó. Nay ta già rồi, nhưng vẫn còn một trận nữa phải đánh — và ta sẽ đánh nó như xưa, một mình."
Tới bờ biển, trước cửa hang, Beowulf ngồi xuống trên mỏm đá và nói với người của mình lời cuối. Ông kể về thời thơ ấu trong triều vua Hrethel, về những người anh em đã chết, về những cuộc chiến ông từng trải. Giọng ông không bi lụy, chỉ như người đang xếp lại đồ đạc trước khi đi xa.
"Số phận, ai cũng có phần mình," ông kết. "Các ngươi đứng đây trên gò, mặc giáp mà chờ. Đây không phải việc của các ngươi, cũng không sức người thường nào làm nổi, ngoài ta. Ta sẽ giành lấy vàng — hoặc cái chết sẽ giành lấy vua của các ngươi."
Rồi ông đứng lên, giơ khiên sắt, và hét vào cửa hang một tiếng gọi chiến.
Con rồng đáp lại bằng lửa.
Cả sườn đá bừng lên như lò rèn. Beowulf nấp sau khiên sắt, tiến lên, và bổ gươm — thanh Nægling (đọc: Nâyc-linh), lưỡi thép cổ đã theo ông bao trận. Nhát chém trúng, nhưng chỉ sượt qua lớp vảy, không xuyên nổi. Con rồng lồng lên, phun tiếp. Hơi lửa dội ngược lại tấm khiên sắt, nung nó nóng đỏ. Lần đầu tiên trong đời, Beowulf phải lùi.
Trên gò đá, mười một tráng sĩ nhìn xuống.
Rồi họ chạy.
Từng người một quay đầu, ném khiên, lao vào rừng trốn lấy mạng. Những kẻ đã ăn cơm vua, uống rượu vua, thề trước mặt vua rằng sẽ theo ngài tới cùng — hôm nay không ai còn nhớ lời thề.
Chỉ trừ một người.
Wiglaf (đọc: Uých-láp), chàng trai trẻ nhất trong đoàn, hôm ấy là lần đầu ra trận. Cậu nhìn theo lưng những người đàn ông đang bỏ chạy, rồi nhìn xuống ông vua già đang một mình trong biển lửa. Và cậu nói lớn, giọng run vì giận:
"Ta còn nhớ cái ngày trong nhà rượu, khi ta nhận gươm và giáp từ tay ngài, ta đã hứa gì. Ngài chọn chúng ta vì tin chúng ta xứng đáng. Thà chết cháy bên vua còn hơn vác tấm khiên lành lặn này về nhà."
Không ai đi theo cậu. Cậu vẫn xuống.
Wiglaf lao qua khói, giơ khiên gỗ che cho vua — và khiên bốc cháy ngay lập tức. Cậu chui vào nấp chung sau tấm khiên sắt của Beowulf. Hai người, một già một trẻ, đứng chung một bóng khiên.
Có thêm người bên cạnh, ông vua già lấy lại khí thế. Beowulf dồn hết sức bổ Nægling xuống đầu rồng.
Thanh gươm gãy đôi.
Trường ca kể rằng tay Beowulf mạnh tới mức không lưỡi thép nào chịu nổi lực của ông — cả đời, gươm luôn phản ông vào đúng lúc cần nhất. Con rồng nhân cơ hội ấy lao tới, và cắn trúng cổ vua.
Ngay khoảnh khắc đó, Wiglaf không nhắm vào chỗ vảy dày. Cậu cúi thấp, luồn dưới bụng con quái, và đâm vào chỗ mềm dưới ức nó. Ngọn lửa trong họng rồng yếu đi thấy rõ.
Beowulf, dù đã trọng thương, rút con dao ngắn giắt bên mình — thứ vũ khí cuối cùng còn lại — và kết thúc trận đấu ngay tại đó.
Con rồng đổ xuống bên gò đá. Ba trăm năm canh vàng, chấm dứt trong một buổi chiều.
Nhưng vết thương của Beowulf không thể cứu. Ông ngồi tựa lưng vào vách gò, tháo mũ giáp ra, và biết mình chỉ còn ít phút.
"Wiglaf," ông bảo, "con vào trong, mang vàng ra cho ta nhìn một lần. Ta muốn thấy cái mà ta đã đổi mạng để giành lại cho dân ta."
Wiglaf chạy vào hang. Bên trong, dưới vòm đá cổ, vàng chất thành đống, xỉn màu vì hàng thế kỷ nằm trong bóng tối, những chiếc cốc quý đã mục rỉ ở vành. Cậu ôm ra một ôm đầy, đặt trước mặt vua.
Beowulf nhìn đống vàng ấy. Rồi ông nói những lời cuối cùng của đời mình:
"Ta đã giữ xứ này năm mươi năm. Ta không gây chiến bậy, không thề dối, không hại kẻ yếu. Nay ta đi được thanh thản. Hãy dựng cho ta một gò mộ trên mỏm đá cao ngoài biển, để thủy thủ đi ngang nhìn thấy mà gọi tên: gò của Beowulf. Còn con, Wiglaf — con là người cuối cùng của dòng họ ta. Số phận đã cuốn hết những người khác đi rồi."
Ông trao cho cậu chiếc vòng cổ, mũ giáp và tấm giáp lưới của mình.
Rồi ông mất.
Những kẻ bỏ chạy lục tục quay lại, mặt cúi gằm. Wiglaf nhìn họ, và không tha một lời nào:
"Vua đã cho các ngươi gươm, giáp, ngựa, chỗ ngồi trong nhà rượu. Ngài đã phí của. Từ nay dòng họ các ngươi hết đường ăn lộc; mất tự do còn khổ hơn mất mạng. Khi các bộ tộc quanh đây biết vua ta chết, họ sẽ tới — và các ngươi sẽ không có ai đứng chắn nữa."
Người Geat làm đúng lời vua dặn. Họ dựng một giàn hỏa lớn, hỏa táng ông theo lệ. Rồi họ đắp một gò mộ cao trên mỏm đá ven biển, mất mười ngày mới xong, thấy được từ rất xa ngoài khơi.
Và họ chôn toàn bộ kho vàng của con rồng xuống dưới gò cùng với vua.
Không ai lấy một đồng. Số của cải đã khiến ba trăm năm quái vật nằm canh, và khiến người anh hùng cuối cùng của họ mất mạng — họ trả nó lại cho lòng đất, "vô ích với người y như xưa nay vẫn thế".
Rồi mười hai kỵ sĩ cưỡi ngựa vòng quanh gò mộ, vừa đi vừa hát về vua của mình. Trường ca chép rằng họ gọi ông là người hiền hòa nhất, tử tế nhất với dân, và tha thiết nhất với danh dự trong tất cả các vị vua trên đời.
Sóng vẫn vỗ dưới chân gò đá. Và thủy thủ đi ngang, nhiều thế kỷ sau, vẫn còn ngước lên nhìn.
Góc tương tác
🔀 Nếu là bạn? (M3): Mười một tráng sĩ bỏ chạy; một mình Wiglaf quay xuống. Đứng trên gò đá nhìn ông vua già trong biển lửa, bạn biết rõ xuống là gần như chắc chết, và ở lại thì không ai dám trách bạn — vì mọi người khác đều chạy. Bạn chạy theo số đông, hay xuống một mình? Trường ca không tôn vinh Wiglaf vì cậu mạnh — cậu là người yếu nhất trong đoàn. Nó tôn vinh cậu vì cậu là người duy nhất còn nhớ lời mình đã hứa.
🐉 Bách khoa quái vật (M4): Rồng của Beowulf — rồng lửa canh kho báu, ngủ ba trăm năm trong gò đá. Điểm mạnh: vảy chống được gươm quý; hơi lửa thiêu cháy khiên gỗ và cả một vùng dân cư trong đêm. Điểm yếu: phần bụng dưới ức không có vảy dày — và cái tính đếm vàng: chỉ mất một chiếc cốc cũng đủ khiến nó lao ra khỏi hang, tự bỏ chỗ trú an toàn nhất của mình.
🌍 Đối chiếu đa văn hóa (M7): Kho báu bị nguyền là mô-típ ám ảnh cả vùng Germanic: vàng của rồng Beowulf ↔ kho vàng Fafnir và chiếc nhẫn Andvaranaut trong truyện Sigurd ↔ và về sau là chiếc nhẫn trong văn học hiện đại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai truyện này. Thông điệp lặp lại không đổi: của cải giữ khư khư mà không lưu thông thì sinh ra quái vật — và cuối cùng quay lại giết chính người đi đòi nó.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →