Cậu bé mười lăm tuổi ấy chỉ đi tìm một thanh gươm cho anh trai mượn. Cậu không hề biết mình sắp trở thành vua nước Anh.
Chuyện bắt đầu trước đó nhiều năm, khi nước Anh còn có vua. Vua Uther Pendragon (đọc: U-thơ Pen-đra-gơn) mất mà không ai biết ngài để lại người nối dõi. Các lãnh chúa lập tức trở giáo với nhau. Kẻ nào cũng có quân, kẻ nào cũng cho mình đáng ngồi ngai. Suốt bao năm, đảo Anh chìm trong loạn lạc: làng cháy, đường sá đầy cướp, kẻ mạnh làm luật.
Chỉ một người biết sự thật. Đó là Merlin (đọc: Mơ-lin), pháp sư già, cố vấn của Uther, người nhìn thấy tương lai rõ như người khác nhìn thấy hôm qua.
Merlin biết Uther có một đứa con trai. Ngay đêm đứa bé chào đời, ông đã bế nó đi — vì ông thấy trước rằng nếu để nó lớn lên trong cung, các lãnh chúa sẽ giết nó khi còn nằm nôi. Ông giao đứa bé cho một hiệp sĩ trung hậu tên Ngài Ector (đọc: Éc-tơ) ở một trang trại xa xôi, dặn nuôi như con ruột, và không nói cho ai biết gốc gác nó.
Đứa bé được đặt tên là Arthur.
Cậu lớn lên như bất kỳ đứa trẻ nhà quê nào: chăn ngựa, xách nước, dọn chuồng, làm cận vệ cho người anh nuôi là Ngài Kay (đọc: Kây) — một chàng trai nóng nảy, hay sai vặt em. Arthur không được dạy làm vua. Cậu được dạy làm việc.
Nhiều năm trôi qua, nước Anh vẫn không có vua. Đến một dịp lễ, Merlin tới gặp vị Tổng Giám mục và bảo ông cho triệu tập toàn bộ lãnh chúa và hiệp sĩ về London. Ông nói: "Đêm nay sẽ có một dấu hiệu chỉ ra ai là vua đích thực. Bảo họ tới, và bảo họ cầu nguyện."
Sáng hôm sau, người ta bước ra sân nhà thờ và sững lại.
Giữa sân, sừng sững một tảng đá lớn. Trên tảng đá là một cái đe sắt. Và cắm ngập trong cái đe, tới tận chuôi, là một thanh gươm sáng loáng. Quanh lưỡi gươm khắc một dòng chữ vàng:
"Kẻ nào rút được thanh gươm này khỏi đá và đe, kẻ ấy sinh ra đã là vua chính thống của toàn cõi nước Anh."
Các lãnh chúa xô nhau xông tới.
Người đầu tiên nắm chuôi, ghì hai chân, kéo tới đỏ mặt tía tai. Thanh gươm không nhúc nhích. Người thứ hai, thứ ba, thứ mười — cũng vậy. Có kẻ mang thợ rèn tới, có kẻ mang cả tời và dây thừng. Thanh gươm đứng yên như nó mọc ra từ lòng đất.
Người ta đặt lính canh giữ tảng đá quanh năm, và mở một cuộc thi đấu lớn vào đầu năm mới, để mọi hiệp sĩ khắp nước tề tựu về mà thử vận may.
Ngài Ector đưa hai người con tới hội thi ấy: Ngài Kay vừa được phong hiệp sĩ, và Arthur, cận vệ của anh.
Trên đường tới bãi đấu, Kay sờ vào bên hông và tái mặt: cậu để quên gươm ở nhà trọ. Không có gươm thì không thể ra đấu, mà không ra đấu thì mất mặt trước cả nước.
"Arthur! Chạy về lấy gươm cho anh, nhanh lên!"
Arthur phóng ngựa quay lại. Nhưng nhà trọ đã khóa cửa — cả nhà đi xem hội hết rồi. Cậu đứng ngoài, sốt ruột, nghĩ tới việc anh mình sẽ bị chê cười.
Rồi cậu nhớ ra: ở sân nhà thờ có một thanh gươm cắm trong đá. Chẳng ai dùng nó cả. Mượn tạm một buổi, xong trả lại.
Cậu chạy tới sân nhà thờ. Hôm ấy là ngày hội, lính canh cũng bỏ đi xem đấu. Sân vắng tanh.
Arthur nhảy xuống ngựa, nắm lấy chuôi gươm, và kéo.
Thanh gươm trượt ra khỏi cái đe nhẹ nhàng như rút một cây kim khỏi tấm lụa.
Cậu bé thậm chí không đọc dòng chữ khắc trên lưỡi. Cậu chỉ mừng vì có gươm cho anh. Cậu nhét nó dưới áo choàng, phóng ngựa quay lại bãi đấu, và đưa cho Kay.
Kay cầm thanh gươm, nhìn nó, và đứng chết lặng. Cậu ta nhận ra ngay đó là thanh gươm nào.
Trong một khoảnh khắc — cái khoảnh khắc mà truyền thuyết luôn dành cho những con người bình thường — Kay tính chuyện nói dối. Cậu ta tìm cha, giơ thanh gươm lên và bảo: "Thưa cha, con rút được gươm khỏi đá. Vậy con phải là vua nước Anh."
Ngài Ector nhìn con trai một lúc lâu. Rồi ông không mắng, chỉ nói: "Được. Vậy con hãy theo ta tới sân nhà thờ."
Tới nơi, ông đặt tay lên cuốn sách thánh và bảo: "Con hãy thề trước sách này rằng con đã tự tay rút nó ra."
Kay cúi đầu. "Thưa cha… em Arthur đưa cho con."
Ector quay sang cậu bé. "Con rút nó ra thế nào?"
"Con… con chỉ tới lấy tạm cho anh mượn thôi ạ," Arthur ấp úng. "Nó cắm ở đây, mà không ai dùng cả."
"Con cắm nó lại được không?"
Arthur cắm thanh gươm trở vào đe. Ector thử rút — không nổi. Kay thử — không nổi. Rồi Ector bảo: "Con thử đi."
Arthur nắm chuôi và rút ra, dễ như lần trước.
Và rồi chuyện lạ nhất buổi sáng hôm ấy xảy ra: Ngài Ector, người đã nuôi cậu từ lúc lọt lòng, quỳ xuống trước mặt cậu. Kay quỳ theo.
"Cha ơi! Anh ơi! Sao lại thế!" Arthur hoảng hốt, cố kéo họ dậy.
"Thưa đức vua," Ector nói, "thần không phải cha ngài. Ngài là dòng dõi cao quý hơn thần tưởng rất nhiều."
Arthur bật khóc. Điều đầu tiên cậu bé nghĩ tới khi biết mình sắp làm vua không phải là ngai vàng, mà là mình vừa mất một gia đình. Đó cũng là điều khiến Merlin yên tâm nhất.
Các lãnh chúa dĩ nhiên không chịu. Họ gào lên rằng không đời nào cúi đầu trước một thằng nhóc chăn ngựa vô danh. Cuộc thử gươm phải lặp lại nhiều lần, trước ngày càng đông người: lễ Nến, lễ Phục Sinh, rồi lễ Ngũ Tuần. Lần nào cũng vậy — hàng trăm người khỏe mạnh kéo hết sức bất lực, rồi cậu bé bước lên rút gươm ra nhẹ như không.
Đến lần cuối, chính dân thường trong sân là những người hò lên trước: "Arthur làm vua! Chúng tôi không chờ thêm nữa! Ý trời rõ rành rành rồi!"
Arthur được phong vương. Cậu thề trước toàn dân sẽ là một ông vua công bằng cho tới hết đời, sẽ bảo vệ kẻ yếu, và sẽ không bao giờ dùng gươm để phục vụ lòng tham của chính mình.
Nhưng đó chưa phải Excalibur.
Nhiều năm sau, trong một trận đấu tay đôi với một hiệp sĩ dữ dằn, thanh gươm rút từ đá của Arthur gãy làm đôi. Nhà vua thoát chết trong gang tấc, và lần đầu tiên ngài nếm mùi thất bại.
Merlin dẫn ngài đi qua rừng, tới một hồ nước rộng phẳng lặng như tấm gương, sương phủ trên mặt.
"Ngài nhìn kìa," Merlin nói.
Giữa hồ, từ dưới nước, một cánh tay nhô lên — cánh tay của người đàn bà, mặc lụa trắng, nâng cao một thanh gươm tuyệt đẹp trong bao vàng chạm trổ. Cánh tay giữ nguyên tư thế ấy, không lay động.
Trên bờ bên kia, một người đàn bà bước tới trên mặt nước: Bà Hồ (Lady of the Lake), tiên nữ cai quản vùng nước ấy.
"Thanh gươm ấy tên là Excalibur (đọc: Éc-xca-li-bơ)," bà nói. "Ta cho ngài mượn, nếu ngài hứa một ngày sẽ trả lại khi ta đòi."
Arthur hứa. Ngài chèo thuyền ra giữa hồ, nhận thanh gươm từ cánh tay ấy, và cánh tay từ từ chìm xuống nước.
Trên đường về, nhà vua cứ ngắm mãi lưỡi gươm sáng loáng. Merlin hỏi:
"Ngài thích cái nào hơn — thanh gươm hay cái bao?"
"Dĩ nhiên là thanh gươm," Arthur đáp ngay. "Nó đẹp và sắc hơn bất cứ thứ gì ta từng cầm."
Merlin lắc đầu.
"Ngài lầm rồi. Cái bao còn quý gấp mười lần thanh gươm. Chừng nào còn mang bao Excalibur bên người, ngài sẽ không bao giờ mất một giọt máu, dù bị thương nặng đến đâu. Hãy giữ nó thật kỹ."
Arthur ghi nhớ lời ấy. Ngài mang Excalibur đi dẹp loạn khắp nước Anh, thu phục các lãnh chúa, đuổi quân xâm lược, dựng nên kinh thành Camelot (đọc: Ca-mơ-lốt), và lập nên Bàn Tròn — chiếc bàn không có đầu bàn, để không hiệp sĩ nào ngồi cao hơn ai.
Đó là thời hoàng kim.
Nhưng Merlin, người nhìn thấy tương lai, biết một điều mà ông không nói hết cho vua nghe. Ông biết rằng cái bao gươm quý giá kia rồi sẽ bị đánh cắp. Ông biết ai sẽ lấy nó. Và ông biết ngày Arthur mất cái bao ấy cũng là ngày Camelot bắt đầu đếm ngược.
Góc tương tác
🔀 Nếu là bạn? (M3): Bạn là Ngài Kay. Trong tay bạn là thanh gươm mà cả nước Anh không ai rút nổi, và không một ai chứng kiến em bạn rút nó ra. Chỉ cần một câu nói dối, bạn thành vua. Bạn nói dối, hay nói thật? Trong bản gốc, Kay nói dối trước — rồi rút lại khi cha bắt thề. Truyền thuyết không xóa vết nhơ ấy đi, mà giữ lại: người tử tế không phải người chưa bao giờ thèm muốn, mà là người dừng lại kịp.
🕸️ Bản đồ nhân vật (M1): Bốn nhánh quan hệ mở ra từ tale này, và cả bốn đều sẽ quay lại ở hồi kết — Merlin (người dựng nên vua rồi biến mất), Ngài Ector & Kay (gia đình nuôi, sau thành hiệp sĩ Bàn Tròn), Bà Hồ (chủ nợ của Excalibur — món nợ sẽ được đòi ở trận Camlann), và Uther Pendragon (người cha chưa từng gặp mặt).
🌍 Đối chiếu đa văn hóa (M7): Thanh gươm chọn chủ — Excalibur ↔ gươm gãy Gram được rèn lại của Sigurd (Bắc Âu) ↔ Kusanagi tìm thấy trong đuôi mãng xà (Nhật) ↔ gươm thần Thuận Thiên mà rùa vàng trao cho Lê Lợi rồi đòi lại ở hồ Hoàn Kiếm (Việt Nam). Đáng chú ý: cả Excalibur lẫn gươm Thuận Thiên đều từ dưới nước lên và phải trả lại xuống nước — mô-típ trùng khớp đến kinh ngạc giữa hai nền văn hóa cách nhau nửa vòng trái đất.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →