Giữa trưa oi ả, Sư tử — vua của muôn loài — đang nằm ngủ say dưới bóng cây. Bộ bờm vàng óng phủ quanh khuôn mặt uy nghi, hơi thở đều đều như tiếng gió.
Chẳng may, một chú Chuột nhắt bé xíu mải chơi, chạy nhảy lung tung, trượt chân leo tuột cả lên lưng Sư tử. Nó chạy qua chạy lại trên tấm thân khổng lồ ấy, khiến Sư tử giật mình tỉnh giấc.
Chỉ một cái chộp, bàn chân to như cái nồi của Sư tử đã đè gọn chú Chuột xuống đất. Chuột nhắt run bần bật, tim đập thình thịch, biết mình sắp thành bữa ăn của vua rừng.
"Đồ nhãi ranh!" Sư tử gầm lên. "Ai cho ngươi cả gan quấy giấc ngủ của ta?"
Chuột nhắt mếu máo, giọng lí nhí:
"Thưa ngài... xin ngài tha cho con. Con trót dại thôi ạ. Nếu ngài rộng lòng tha mạng, biết đâu một ngày nào đó con sẽ báo đáp ơn ngài."
Sư tử nghe xong bật cười vang cả khu rừng. Một con chuột bé tí xíu mà đòi báo ơn cho vua muôn loài? Thật là chuyện khôi hài nhất trần đời!
Nhưng chính vì thấy buồn cười, và cũng vì thấy con vật bé nhỏ này chẳng đáng để mình bận tâm, Sư tử nhấc chân lên, phẩy tay:
"Thôi được, ta tha cho ngươi. Cút đi cho khuất mắt!"
Chuột nhắt rối rít cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất, lòng ghi khắc ân tình ấy.
Thời gian trôi qua. Rồi một ngày, tai họa ập đến với chính Sư tử. Đang đi trong rừng, nó sa vào tấm lưới lớn mà bọn thợ săn giăng ra. Sư tử vùng vẫy, gầm rú, cắn xé, dùng hết sức mạnh của vua muôn loài. Nhưng càng giãy, tấm lưới càng siết chặt. Cuối cùng, kiệt sức, Sư tử đành nằm bẹp, gầm lên những tiếng tuyệt vọng vang khắp rừng già.
Tiếng gầm ấy lọt đến tai Chuột nhắt. Nhận ra giọng của ân nhân năm xưa, Chuột lập tức chạy tới. Thấy Sư tử mắc lưới, nó chẳng chần chừ:
"Ngài đừng lo! Để con giúp ngài!"
Rồi bằng những chiếc răng nhỏ mà sắc, Chuột nhắt bắt đầu gặm. Nó gặm sợi này đến sợi khác, cần mẫn, kiên nhẫn, không ngừng nghỉ. Những chiếc răng bé xíu mà Sư tử từng chê cười, giờ đây cứ tí tách cắn đứt từng nút thắt. Cuối cùng, tấm lưới bung ra, và Sư tử thoát thân.
Vua muôn loài cúi nhìn con vật bé nhỏ, lòng đầy hổ thẹn lẫn biết ơn. Nó đã hiểu rằng, sức mạnh và vóc dáng chẳng nói lên tất cả.
"Ngày trước ta cười vào lời hứa của ngươi," Sư tử nói. "Giờ thì ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, người bạn nhỏ."
Bài học: Đừng bao giờ khinh thường kẻ nhỏ bé — bởi có ngày, họ sẽ trả lại ta một ơn lớn hơn ta tưởng.
Góc tương tác: Có phải ai "nhỏ bé, yếu ớt" cũng đều vô dụng không? Bạn đã bao giờ được một người tưởng chừng chẳng giúp gì được lại cứu mình một bàn thua trông thấy chưa?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →