Ở một ngôi làng dưới chân đồi, có một chú bé được giao việc chăn đàn cừu của cả làng. Ngày ngày, cậu lùa cừu lên sườn đồi cho chúng gặm cỏ, rồi ngồi trông từ sáng đến chiều.
Công việc thật buồn tẻ. Cừu chỉ cúi đầu ăn cỏ, chẳng nói chẳng rằng. Chú bé ngồi mãi, chán đến phát ngáp. Cậu nghĩ ra đủ trò cho khuây khỏa, nhưng vẫn chán. Rồi một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra trong đầu.
"Hay là mình trêu dân làng một phen cho vui?"
Nghĩ là làm. Chú bé đứng phắt dậy, chạy xuống làng, vừa chạy vừa gào toáng lên:
"Sói! Sói! Có sói bắt cừu! Cứu với!"
Dân làng đang cày cuốc nghe tiếng kêu hốt hoảng, ai nấy vứt hết công việc, vác gậy vác cuốc ba chân bốn cẳng chạy lên đồi. Nhưng khi tới nơi, họ chẳng thấy con sói nào cả. Đàn cừu vẫn bình yên gặm cỏ. Còn chú bé thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Ha ha! Cháu đùa đấy! Mặt các bác lúc chạy lên buồn cười ghê cơ!"
Dân làng cau mày bực bội, lắc đầu bỏ về. Nhưng thấy trò đùa "thành công", chú bé khoái chí lắm.
Ít hôm sau, buồn chán quá, cậu lại giở đúng trò cũ:
"Sói! Sói kìa! Nó đang vồ cừu! Cứu cháu với!"
Dân làng lại tất tả chạy lên. Và lại một lần nữa, chẳng có con sói nào. Chú bé lại cười ngặt nghẽo, còn dân làng thì tức đến đỏ mặt.
"Thằng bé này chỉ được cái nói dối! Lần sau đừng hòng ai tin nữa," một bác nông dân gắt lên rồi kéo mọi người quay về.
Ít lâu sau nữa, một buổi chiều tà, khi chú bé đang ngồi ngáp bên đàn cừu, thì từ trong bụi rậm, một con sói thật lao ra. Mắt nó vằn đỏ, hàm răng nhe trắng ởn. Nó xông vào đàn cừu, cắn xé loạn xạ. Đàn cừu kêu be be, chạy tán loạn.
Chú bé sợ điếng người. Cậu vắt chân lên cổ chạy xuống làng, gào khản cả giọng:
"Sói! Sói thật rồi! Cứu cháu với! Lần này là thật mà!"
Nhưng lần này, không một ai buồn ngẩng đầu lên. Người thì tiếp tục cày, người thì phẩy tay:
"Thôi đi, lại giở trò cũ chứ gì. Đừng hòng lừa chúng tôi thêm lần nào nữa!"
Không ai chịu chạy lên đồi. Và con sói cứ thế mặc sức tung hoành. Đến khi mọi người lên xem thì đàn cừu đã tan tác, mất mát quá nửa. Chú bé ngồi khóc nức nở bên những con cừu còn sót lại. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã đánh mất thứ quý giá nhất: lòng tin của mọi người.
Bài học: Kẻ quen nói dối thì đến khi nói thật, cũng chẳng còn ai tin nữa.
Góc tương tác: Lòng tin mất đi rồi có lấy lại được không? Nếu là chú bé, sau chuyện này bạn sẽ làm gì để dân làng tin mình trở lại?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →