🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Có một con chó may mắn kiếm được một khúc xương to. Không phải khúc xương thường đâu, mà là một khúc xương ngon lành, còn dính đầy thịt, thơm phức. Nó sung sướng ngậm chặt khúc xương trong miệng, vội vã chạy đi tìm một chỗ vắng để nằm gặm cho thỏa thích, không phải chia phần cho ai.

Trên đường về, con chó phải đi qua một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang con suối. Nước suối trong veo, phẳng lặng như một tấm gương. Vừa bước lên cầu, con chó vô tình cúi đầu nhìn xuống dòng nước.

Và nó bỗng khựng lại.

Dưới mặt nước, nó trông thấy một con chó khác đang nhìn lên nó. Con chó dưới nước cũng đang ngậm trong miệng một khúc xương y hệt. Khúc xương ấy trông cũng to, cũng đầy thịt, và — dưới làn nước lung linh — dường như còn ngon lành hơn cả khúc xương của nó nữa!

Con chó tham lam của chúng ta lập tức nổi lòng thèm muốn.

"Ồ, con chó kia có một khúc xương ngon thế kia à? To hơn của mình rồi! Sao mình lại chịu thiệt được. Mình phải giật lấy cả khúc xương của nó nữa mới được. Có hai khúc thì càng no chứ sao!"

Nó đâu biết rằng, con chó dưới nước chỉ là cái bóng của chính mình, và khúc xương kia cũng chỉ là hình phản chiếu của khúc xương nó đang ngậm. Nhưng lòng tham đã che mờ đôi mắt.

Nghĩ là làm. Con chó nhe răng, sủa lớn một tiếng để dọa "con chó kia" nhả xương ra rồi cướp lấy.

"Gâu!"

Nhưng ngay khoảnh khắc nó há miệng ra để sủa, khúc xương thật đang ngậm trong miệng nó tuột ra, rơi tõm xuống suối. "Tõm!" Khúc xương chìm nghỉm, mất hút dưới làn nước sâu.

Mặt nước xao động, gợn sóng lăn tăn. Và con chó dưới nước — cùng khúc xương của nó — cũng tan biến theo. Bởi đó chưa từng là con chó nào cả. Chỉ là cái bóng.

Con chó ngơ ngác nhìn xuống dòng suối. Khúc xương thật đã chìm mất. Khúc xương "trong mơ" thì chưa bao giờ tồn tại. Nó đứng chết trân trên cầu, bụng đói meo, chẳng còn gì trong miệng.

Vì tham lam muốn có thêm một khúc xương không có thật, nó đã đánh mất khúc xương thật mà mình đang có chắc trong tay. Đúng là mất cả chì lẫn chài.

Con chó cụp đuôi, lủi thủi ra về, bụng rỗng không, lòng đầy tiếc nuối. Giá như nó biết bằng lòng với những gì mình đang có.

Bài học: Tham cái bóng thì mất luôn cả miếng thật đang ngậm trong miệng.

Góc tương tác: "Cái bóng" trong đời thật của mỗi người là gì — những thứ hào nhoáng ta thèm muốn mà quên mất mình đang có gì? Bạn có từng suýt đánh đổi thứ chắc chắn để chạy theo một thứ chưa chắc chắn không?

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →