Người thợ mộc họ Thạch đi sang nước Tề.
Đến đất Khúc Viên, ông thấy một cây lịch to đứng bên miếu thổ thần.
Cây ấy to đến mức tán nó che được cả nghìn con trâu. Thân đo phải trăm người ôm. Nó cao ngang một quả đồi, và mãi lên tới bảy tám chục thước mới bắt đầu có cành. Chỉ riêng những cành ấy thôi cũng đủ khoét ra hàng chục chiếc thuyền.
Người xem đông như đi chợ.
Người thợ mộc không thèm liếc một cái. Ông cứ thế đi thẳng.
Học trò của ông đứng ngẩn ra nhìn mãi, rồi chạy theo.
"Từ ngày con cầm rìu theo thầy, chưa từng thấy gỗ nào đẹp đến thế. Sao thầy không buồn nhìn, đi luôn không dừng?"
Người thợ mộc đáp cụt lủn.
"Thôi đi. Đừng nói tới nó nữa. Gỗ ấy là gỗ bỏ."
Rồi ông giải thích, giọng của một người trong nghề.
"Đóng thuyền thì thuyền chìm. Đóng quan tài thì mục ngay. Làm đồ dùng thì gãy. Làm cửa thì rịn nhựa. Làm cột thì mọt."
"Đó là thứ cây không dùng được vào việc gì. Chính vì chẳng dùng được, nên nó mới sống lâu đến thế."
Đêm ấy, người thợ mộc nằm mơ.
Cây lịch hiện ra, và nó hỏi ông một câu.
"Ông định đem tôi so với cái gì? So với những cây có ích chăng?"
Rồi nó tự kể về họ hàng nhà mình — cây lê, cây táo, cây cam, cây bưởi, những thứ cây có quả.
"Quả chín thì bị vặt. Bị vặt thì cành bị bẻ, nhánh bị kéo gãy. Chính cái tài của chúng làm khổ đời chúng. Cho nên chúng không sống hết được tuổi trời, mà chết non giữa đường."
"Muôn vật đều như vậy cả."
Cây lịch nói tiếp, và đây là chỗ nó trả lời thẳng vào mặt người thợ mộc.
"Tôi tìm cách để thành vô dụng đã lâu lắm rồi. Mấy phen suýt chết, mãi tới bây giờ mới được như ý. Cái vô dụng ấy, với tôi, chính là cái dùng lớn."
Rồi nó thêm một câu:
"Nếu tôi mà có ích, liệu tôi có lớn được đến chừng này không?"
Người thợ mộc tỉnh dậy. Ông kể lại giấc mơ.
Học trò hỏi: "Nếu nó chỉ muốn vô dụng, sao lại đứng ngay cạnh miếu thổ thần cho người ta thờ?"
Người thợ mộc chỉ nói: "Im đi. Nó gửi thân ở đó thôi. Đừng lấy cái bụng của mình mà đo nó."
Ngẫm: Người thợ mộc chê cây là vô dụng, và ông không sai — theo thước đo của một người cầm rìu. Vậy câu hỏi không phải là "cây có ích hay không", mà là: cái thước ấy của ai, và ai cho phép nó đo?
Góc tương tác: Cây lê, cây táo bị bẻ cành vì có quả ngọt. Cái cây to thì sống trọn tuổi trời vì chẳng làm được gì. Trong đời sống hôm nay, có thứ gì của bạn được người khác gọi là "vô ích" — mà nhờ đó bạn được để yên không? Và bạn có muốn đổi nó lấy sự hữu ích không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →