Bào Đinh mổ trâu cho Văn Huệ Quân.
Tay đặt vào đâu, vai tựa vào đâu, chân đạp vào đâu, đầu gối chống vào đâu — mọi thứ khớp nhau. Dao đi soàn soạt, không một tiếng nào lạc nhịp. Nghe như một khúc nhạc múa cổ.
Văn Huệ Quân đứng xem, buột miệng.
"Giỏi thay! Kỹ thuật của ngươi sao đến mức này?"
Bào Đinh đặt dao xuống.
"Cái tôi thích là Đạo, đã vượt qua kỹ thuật rồi."
Rồi ông kể.
Ba năm đầu vào nghề, mắt ông nhìn đâu cũng chỉ thấy nguyên một con trâu. To lớn, đặc kín, không biết bắt đầu từ đâu.
Ba năm sau, ông không còn thấy nguyên con trâu nữa.
Đến bây giờ, ông không nhìn bằng mắt. Ông gặp con trâu bằng cái biết ở trong. Giác quan dừng lại, và cái ý trong người cứ thế mà đi.
"Tôi men theo cái lẽ tự nhiên của nó. Chẻ vào khe lớn, lách qua chỗ trống lớn, cứ đúng như nó vốn thế. Chỗ gân xương quấn nhau tôi còn chưa từng chạm tới, huống chi khúc xương to."
Rồi ông so sánh.
Người mổ giỏi thì mỗi năm thay một con dao — vì họ cắt.
Người mổ thường thì mỗi tháng thay một con dao — vì họ chặt.
"Còn con dao này của tôi, dùng đã mười chín năm, mổ mấy nghìn con trâu, mà lưỡi vẫn sắc như mới mài xong."
Ông nói lý do, gọn một câu: đốt xương thì có khe, mà lưỡi dao thì mỏng đến mức gần như không có bề dày. Lấy cái không có bề dày mà đưa vào chỗ có khe hở, thì thênh thang lắm, thừa chỗ để dao đi.
Nhưng Bào Đinh nói thêm một điều mà người ta hay quên khi kể lại truyện này.
"Dẫu vậy, mỗi lần gặp chỗ gân xương chằng chịt, tôi vẫn biết là khó. Tôi vẫn phải dè chừng, dừng lại, mắt nhìn chăm chú, tay đi thật chậm. Rồi dao khẽ động một cái — con trâu rã ra như đất rơi xuống đất."
Ông đứng thẳng dậy, cầm dao, nhìn quanh một lượt, thong thả và hài lòng. Rồi ông lau dao, cất đi.
Văn Huệ Quân nói: "Hay lắm! Nghe Bào Đinh nói, ta học được cách nuôi dưỡng cái sống."
Ngẫm: Người ta hay đọc truyện này thành "làm gì cũng phải thành thạo". Nhưng Bào Đinh vẫn dừng lại và dè chừng ở chỗ khó, sau mười chín năm. Vậy cái ông đạt được không phải là hết khó — mà là gì?
Góc tương tác: Bào Đinh mất ba năm để thôi nhìn thấy con trâu. Trong việc bạn làm hằng ngày, có thứ gì bạn từng thấy là một khối đặc kín, giờ đã thành những đường khe rõ ràng không? Và có thứ gì đến giờ vẫn còn là khối đặc?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →