Người hàng xóm của Dương Chu mất một con dê.
Anh ta huy động cả nhà đi tìm, rồi còn sang xin mượn thêm người của Dương Chu.
Dương Chu ngạc nhiên.
"Ơ hay. Mất có một con dê, sao phải nhiều người đi đuổi thế?"
Người hàng xóm đáp: "Vì đường có nhiều ngã rẽ."
Họ đi cả ngày. Chiều tối trở về.
Dương Chu hỏi: "Tìm được dê chưa?"
"Mất rồi."
"Sao lại mất?"
Người hàng xóm nói:
"Trong ngã rẽ lại có ngã rẽ. Tôi không biết nên theo lối nào, đành quay về."
Nghe xong, Dương Chu biến sắc mặt.
Ông im lặng rất lâu. Suốt cả ngày hôm ấy không cười. Học trò lấy làm lạ — chỉ là một con dê của hàng xóm, mà lại có con dê của người ta, cớ gì thầy mất vui đến vậy?
Không ai dám hỏi.
Mãi sau, người học trò tên Mạnh Tôn Dương đem chuyện kể lại cho Tâm Đô Tử.
Tâm Đô Tử hôm sau vào gặp Dương Chu, và hỏi bằng một câu chuyện khác.
"Xưa có ba anh em cùng đi học ở nước Tề, cùng học một ông thầy, cùng học đạo nhân nghĩa, rồi cùng trở về. Người cha hỏi: nhân nghĩa là gì?"
"Người anh cả đáp: nhân nghĩa khiến ta yêu quý thân mình mà xem nhẹ danh tiếng."
"Người thứ hai đáp: nhân nghĩa khiến ta bỏ thân mình để lấy danh tiếng."
"Người thứ ba đáp: nhân nghĩa khiến ta giữ được cả thân lẫn danh."
Tâm Đô Tử hỏi: ba lối ấy trái ngược nhau, cùng ra từ một cửa thầy — vậy ai đúng, ai sai?
Dương Chu không trả lời thẳng. Ông kể một chuyện nữa.
"Có người sống bên sông, quen nước, lặn giỏi, chở đò kiếm ăn nuôi được cả trăm miệng người. Kẻ mang lương thực đến xin học thì đông. Nhưng gần một nửa số người học lặn ấy chết đuối."
"Họ đến để học bơi, chứ không phải để học chết đuối. Vậy mà cái lợi và cái hại lại cách nhau đúng ngần ấy."
Rồi ông nói câu kết:
"Con đường lớn vì lắm ngã rẽ mà mất dê. Người học vì lắm lối mà mất cả đời."
"Cái học không phải khác nhau ở gốc, không phải khác nhau ở cội. Cùng một chỗ mà ra, chỉ vì chia nhánh mãi mà thành khác nhau đến thế."
Tâm Đô Tử ra về, mặt buồn.
Ngẫm: Con dê không mất vì thiếu người tìm — mà vì có quá nhiều lối để tìm. Vậy khi ta đứng trước rất nhiều lựa chọn tốt, thứ ta đang có nhiều lên là cơ hội, hay là cách để lạc?
Góc tương tác: Người hàng xóm huy động cả làng và vẫn về tay không. Nếu chỉ có một con đường duy nhất, anh ta có mất dê không? Và trong đời sống hôm nay — nơi cái gì cũng có mười lựa chọn — bạn đã bao giờ quay về tay không chỉ vì không biết chọn lối nào chưa?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →