Ở Lào, khi kể chuyện Rama, người ta không gọi tên chàng trước.
Người ta gọi tên em trai chàng trước.
Phra Lak Phra Lam — nghĩa là "Đức Lak và đức Lam". Lak là em. Lam là anh.
Chỉ một chi tiết nhỏ trong cái tên thôi, mà đã nói ra được điều người Lào coi trọng nhất trong cả bộ truyện: người em không rời anh nửa bước.
Nhưng trước khi vào truyện, có một chuyện phải nói.
Ở Ấn Độ, Rama là hóa thân của thần Vishnu.
Ở Lào, Phra Lam là một tiền kiếp của Đức Phật.
Đó là một sự đổi rất lớn, và nó đổi luôn cách đọc cả câu chuyện.
Người Lào theo Phật giáo Nguyên thủy. Trong truyền thống ấy có cả một kho gọi là jataka — những truyện kể về các kiếp trước của Đức Phật, khi Ngài còn là một ông vua, một con nai, một con khỉ, một người lái buôn, và trong mỗi kiếp Ngài tích thêm một chút công đức.
Khi Ramayana đi tới đất Lào, nó được xếp vào đúng cái kho ấy.
Nên câu chuyện không còn là "thần xuống trần diệt quỷ". Nó thành ra: một con người đang học cách làm người tốt, qua rất nhiều kiếp.
Kẻ thù cũng vậy. Con quỷ mười mặt — người Lào gọi là Hapkhanasuan — không đơn thuần là cái ác. Hắn là một chúng sinh đang gánh nghiệp của chính mình. Hắn thua vì nghiệp của hắn tới lúc phải trả, chứ không phải vì hắn xui.
Truyện cũng được kéo về gần nhà.
Trong bản Lào, các sự kiện không xảy ra ở một Ấn Độ xa lắc. Chúng xảy ra dọc sông Mekong.
Các thành trì trong truyện được đặt ở những khúc sông mà người Lào biết tên. Vương quốc của Phra Lam nằm ở vùng đất mà về sau người ta dựng lên những kinh đô có thật. Rừng lưu đày là rừng Lào, có cây Lào, có tiếng chim Lào.
Đây là chuyện rất hay ở Đông Nam Á: mỗi nước nhận sử thi Ấn Độ về, rồi dời nó vào bản đồ của mình. Người Thái đặt kinh đô tên Ayutthaya theo Ayodhya quê Rama. Người Lào cho Rama đi thuyền trên sông của mình.
Không ai coi đó là chép lại. Ai cũng coi đó là chuyện của tổ tiên mình.
Cốt truyện thì vẫn là cốt truyện ấy, và nó vẫn hay.
Phra Lam bị đẩy khỏi ngôi vì một lời hứa cũ. Chàng vào rừng. Vợ chàng, Nang Sida, đi theo. Em chàng, Phra Lak, cũng đi theo — không ai bắt, cậu tự đi.
Người Lào kể rất kỹ về Phra Lak.
Trong rừng, ban đêm, khi anh chị ngủ thì cậu thức canh. Có bản kể cậu thức trắng suốt cả thời gian lưu đày, không ngủ một đêm nào, vì sợ có chuyện.
Rồi chuyện xảy ra thật.
Hapkhanasuan bày mưu dụ hai anh em đi xa khỏi lều. Một con nai lạ chạy ngang, đẹp tới mức Nang Sida đòi bắt cho bằng được. Phra Lam đuổi theo. Rồi có tiếng kêu cứu vọng lại — giọng anh mình.
Phra Lak lưỡng lự. Cậu được lệnh ở lại giữ chị dâu.
Nhưng tiếng kêu ấy là tiếng anh cậu.
Cậu đi.
Và khi hai anh em quay về, lều trống.
Phần sau thì cả vùng đều thuộc.
Đạo quân khỉ. Tướng khỉ trắng Hanuman vượt biển dò tin. Con đường đá đắp ngang mặt nước. Trận đánh ở thành của quỷ. Nang Sida được cứu về.
Nhưng cách người Lào kể đoạn kết thì khác.
Ở nhiều bản, sau khi mọi chuyện xong xuôi, người kể chuyện không dừng ở cảnh khải hoàn. Người kể sẽ làm cái việc mà mọi truyện jataka đều làm ở dòng cuối cùng:
Chỉ ra ai là ai.
"Phra Lam thuở ấy, nay là ta. Phra Lak thuở ấy, nay là vị đại đệ tử. Nang Sida thuở ấy, nay là..."
Và câu chuyện đột nhiên đổi nghĩa.
Nó không còn là chuyện đã xảy ra rồi và kết thúc rồi. Nó thành ra một chương trong một cuộc đi rất dài, mà những người trong truyện sẽ còn gặp lại nhau ở những kiếp sau, dưới những cái tên khác.
Người Lào vẽ câu chuyện này lên tường chùa, chép nó lên lá bối bằng bút sắt, và diễn nó bằng múa.
Trong tất cả những bức tranh ấy, có một hình lặp đi lặp lại nhiều nhất, nhiều hơn cả cảnh đánh nhau:
Hai người đàn ông đi trong rừng, người trước cầm cung, người sau đi sát ngay đằng sau.
Góc tương tác
🌏 Bảng đối chiếu năm bản Ramayana Đông Nam Á nằm ở phần tương tác của chuyên đề. Ở đây chỉ cần nhớ nét riêng của bản Lào: Rama là tiền kiếp của Đức Phật, và truyện xảy ra dọc sông Mekong. Không bản nào trong vùng làm điều này đậm bằng Lào.
📿 Nghiệp thay cho định mệnh. Ở bản Ấn Độ, Ravana chết vì đã đến lúc thần phải diệt quỷ. Ở bản Lào, Hapkhanasuan thua vì nghiệp của chính hắn đã tới kỳ. Cùng một cái chết, hai cách giải thích, hai thế giới quan.
🇻🇳 Liên hệ Việt Nam: truyện jataka — kể tiền kiếp Đức Phật — cũng vào Việt Nam qua Phật giáo, và có mặt trong kho ngụ ngôn Phật giáo của app. Người Khmer Nam Bộ thì kể bản Riêm Kê trên tường chùa miền Tây. Ba bản Rama — Lào, Khmer, Khmer Nam Bộ — cùng một gốc, cách nhau vài trăm cây số đường sông.
💬 Câu hỏi để nghĩ: Vì sao người Lào lại đặt tên em trước tên anh? Thử đọc lại đoạn Phra Lak nghe tiếng anh kêu cứu rồi trả lời.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →