🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ở Campuchia, nếu một đứa trẻ cãi lại người lớn mà cãi hay quá, người ta sẽ lắc đầu cười và bảo:

— Cái thằng này Thmenh Chey quá!

Thmenh Chey (đọc "Thơ-menh Chây") là một chàng trai nghèo. Không ruộng, không chữ nghĩa trường lớp, không thầy. Chỉ có một cái đầu chạy nhanh hơn miệng của tất cả những người xung quanh.

Người ta kể chuyện chàng suốt mấy trăm năm và vẫn chưa kể hết.

Mẩu thứ nhất — Con đường của chàng và con đường của vua

Chàng còn nhỏ, đi chăn trâu bên đường.

Đoàn xa giá của vua đi qua. Lính dẹp đường quát tháo, dân hai bên quỳ rạp xuống.

Thmenh Chey không quỳ. Chàng ngồi bệt giữa vệ đường, hai tay ôm gối, tỉnh bơ nhìn.

Lính lôi chàng ra trước mặt vua.

Vua nhìn thằng bé lấm lem, hỏi:

— Sao ngươi không tránh đường của ta?

Thmenh Chey đáp:

— Muôn tâu, con nghe nói vua là cha của muôn dân. Con là dân, vậy con là con của bệ hạ. Con đang ngồi trước cửa nhà mình. Chưa thấy người cha nào bắt con phải tránh đường mình cả ạ.

Đám quan tái mặt.

Nhưng vua thì cười. Vua bảo lính thả nó ra, và bảo người ghi tên nó lại.

Vì vua vừa nhận ra: thằng bé không hỗn. Nó chỉ dùng chính lời của triều đình để cãi triều đình.

Mẩu thứ hai — Chuyến thuyền và bó rau

Lớn lên, Thmenh Chey theo một thương nhân giàu đi buôn đường sông.

Thương nhân ấy keo tới mức nổi tiếng. Ông ta nuôi người làm nhưng cho ăn rất dè, và ai kêu thì ông ta cãi bằng đủ thứ lý lẽ.

Một hôm, thuyền dừng bên bờ nấu cơm. Ông chủ đưa Thmenh Chey ít tiền, dặn:

— Ra chợ mua rau. Mua thứ rau nào mà ăn được cả sống lẫn chín, ăn trước bữa cũng được mà sau bữa cũng được, để lâu không hỏng, và nhà nào cũng có.

Ông ta ra đề khó thế để khỏi phải mua gì cả — chắc mẩm thằng nhỏ về tay không, rồi ông ta có cớ mắng.

Thmenh Chey đi một lát rồi về.

Chàng đặt xuống trước mặt chủ một nắm muối.

Ông chủ trợn mắt:

— Ta bảo mua rau!

— Bẩm, ngài bảo mua thứ ăn được cả sống lẫn chín — muối ăn được cả hai. Ăn trước bữa sau bữa đều được. Để cả năm không hỏng. Và nhà nào cũng có ạ. Con tìm khắp chợ, chỉ có muối là đúng đủ bốn điều ngài dặn.

Đám lái thuyền phá lên cười.

Từ hôm ấy, ông chủ ra lệnh gì cũng phải nghĩ hai lần trước khi mở miệng — và bữa cơm của người làm trên thuyền tự dưng khá hẳn lên.

Mẩu thứ ba — Bức tường và cái bóng

Danh tiếng chàng đồn tới cung. Vua cho gọi chàng vào, muốn thử lần cuối.

Vua chỉ ra sân, nơi có một cái ao và một bức tường dài:

— Ngươi giỏi thì làm cho ta xem: hãy đưa cái bóng của bức tường kia sang bên kia ao mà không được đụng vào tường, không được đào, không được xây thêm gì.

Các quan gật gù. Lần này thì chịu. Bóng đổ theo mặt trời, muốn đổi bóng thì phải đổi mặt trời.

Thmenh Chey chắp tay:

— Muôn tâu, việc ấy dễ. Xin bệ hạ cho con làm vào buổi chiều.

Vua ngớ ra.

Sáng mặt trời mọc đằng đông, bóng tường đổ về tây. Chiều mặt trời lặn đằng tây, bóng tường đổ về đông — sang đúng bên kia ao.

Chàng không phải đụng vào bức tường. Chàng chỉ đợi.

Vua ngồi im rất lâu. Rồi vua nói một câu mà các bản kể đều giữ:

— Ngươi không khôn hơn ta. Ngươi chỉ chịu nhìn kỹ hơn ta.

Và vua giữ chàng lại làm người hầu cận, không phải để sai vặt, mà để mỗi khi vua sắp ra một cái lệnh, có người dám hỏi lại: lệnh ấy có nghĩa là gì ạ?

Các bản Thmenh Chey không kết giống nhau.

Có bản để chàng làm quan tới già, được dân thương. Có bản kể chàng khôn quá, chọc giận nhiều người quyền thế quá, cuối cùng phải rời kinh thành về quê sống lặng lẽ.

Người Khmer thích cả hai kết, vì cả hai đều thật.

Thật ở chỗ: người dám nói thẳng bao giờ cũng được yêu — và bao giờ cũng làm ai đó khó chịu.

Góc tương tác

🌏 Cả vùng đều có một Thmenh Chey. Sri Thanonchai ở Thái Lan, Xiang Mieng ở Lào, Sang Kancil (con hoẵng bé xíu) ở Malaysia và Indonesia, Juan Tamad ở Philippines. Đây là mô-típ chung của Đông Nam Á, không phải của riêng nước nào: tiếng cười của người không có quyền, trước người có quyền.

🇻🇳 Ở Việt Nam là Trạng Quỳnh. Cùng một công thức: dùng chính chữ nghĩa của kẻ bề trên để lật ngược thế cờ, và không bao giờ ra mặt chống lệnh. So thử mẩu "bức tường và cái bóng" với những vố Trạng Quỳnh chơi chúa Trịnh mà xem.

🎯 Đố nhanh: Trong ba mẩu trên, mẩu nào chàng thắng không phải bằng lý lẽ mà bằng sự kiên nhẫn? (Đáp án: mẩu thứ ba — chàng chỉ cần đợi tới chiều.)

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →