Aladdin và cây đèn thần — Chương 2: Đối đầu phù thủy
Aladdin ngồi trong bóng tối dưới lòng đất suốt hai ngày, đói khát và tuyệt vọng. Cậu cầu khấn, khóc lóc, chắp hai tay lại van xin trời đất cứu giúp.
Trong lúc chắp tay, cậu vô tình xoa vào chiếc nhẫn mà phù thủy đã đeo cho cậu.
Bỗng một tiếng nổ nhẹ vang lên. Khói cuộn lên từ chiếc nhẫn, và một sinh vật khổng lồ hiện ra — một thần nhẫn, một jinn.
"Ta là nô lệ của chiếc nhẫn. Chủ nhân muốn gì, xin cứ ra lệnh," giọng nói rền vang.
Aladdin run rẩy, nhưng vẫn kịp thốt lên: "Ta muốn... ta muốn thoát khỏi nơi này!"
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng trên mặt đất, ngay chỗ cửa hang cũ, dưới ánh mặt trời chói chang. Aladdin mừng rỡ chạy một mạch về nhà, ôm chầm lấy mẹ.
Hai mẹ con nghèo túng đến mức chẳng còn gì ăn. Người mẹ định đem cây đèn cũ giắt trong lưng con ra chợ bán lấy vài đồng. Bà lấy giẻ lau chùi cho sạch để bán được giá.
Vừa chạm tay chà lên thân đèn, một tiếng nổ vang lên lần nữa. Khói cuồn cuộn, và một thần đèn khổng lồ hiện ra — to lớn và uy nghi hơn cả thần nhẫn.
"Ta là nô lệ của cây đèn. Chủ nhân muốn gì, xin cứ ra lệnh."
Người mẹ ngất xỉu vì sợ. Nhưng Aladdin, đã một lần gặp thần nhẫn, thì bình tĩnh hơn. Cậu hiểu ngay: đây mới chính là bảo vật mà phù thủy thèm khát. Chẳng trách hắn liều mạng đến vậy.
"Ta đang đói," Aladdin nói. "Hãy mang cho chúng ta thức ăn."
Lập tức thần đèn bày ra một mâm bạc đầy sơn hào hải vị. Từ đó, hai mẹ con không còn lo đói nghèo. Và Aladdin nhận ra: mấy "trái cây" cậu hái trong hang không phải đồ chơi — chúng là kim cương, hồng ngọc, đá quý vô giá.
Năm tháng trôi qua, Aladdin lớn lên thành một chàng trai. Nhưng cậu không còn lêu lổng như xưa. Những gian nan đã dạy cậu biết suy nghĩ, biết trân trọng, biết dùng của cải một cách khôn ngoan.
Một ngày kia, Aladdin trông thấy công chúa Badroulbadour — đọc là Bát-run-ba-đua, con gái nhà vua — đi ngang qua phố. Nàng đẹp như trăng rằm. Aladdin đem lòng yêu say đắm và quyết chí phải cưới được nàng.
Cậu sai thần đèn dâng lên nhà vua một mâm quà: bốn mươi chậu vàng ròng đầy ắp châu báu long lanh, do bốn mươi người hầu bưng tới. Nhà vua choáng ngợp trước sự giàu có ấy, liền gả công chúa cho chàng.
Aladdin ra lệnh cho thần đèn xây một tòa cung điện nguy nga chỉ trong một đêm — đẹp đến mức chính nhà vua cũng phải ngỡ ngàng. Đám cưới linh đình. Aladdin và công chúa sống hạnh phúc, còn chàng thì rộng lượng giúp đỡ người nghèo, nên dân chúng ai cũng yêu mến.
Nhưng ở phương Tây xa xôi, lão phù thủy vẫn chưa quên cây đèn.
Bằng phép bói toán, hắn biết Aladdin không những còn sống mà còn trở nên giàu sang tột bậc — nghĩa là thằng bé đã làm chủ được cây đèn thần. Lửa ghen tức bùng lên. Hắn tức tốc lên đường trở lại phương Đông, quyết cướp cho bằng được.
Phù thủy dò biết một điều: Aladdin thường cất cây đèn trong cung, và có lúc chàng đi vắng. Hắn nghĩ ra một mưu quỷ quyệt.
Hắn cải trang thành một người bán rong, mua cả một gánh đèn đồng mới bóng loáng, rồi đi rao khắp phố trước cung điện:
"Đổi đèn cũ lấy đèn mới đây! Ai có đèn cũ, đổi lấy đèn mới không mất tiền!"
Người qua đường cười nhạo lão già lẩn thẩn — ai lại lấy đèn mới đổi đèn cũ bao giờ. Nhưng công chúa Badroulbadour, vốn không biết bí mật cây đèn, nghe tiếng rao thì thấy lạ. Nàng nhớ trong phòng có một cây đèn cũ xỉn, bèn sai người hầu đem ra đổi lấy một cây đèn mới sáng bóng.
Người hầu mang chính cây đèn thần ra đổi.
Vừa cầm được cây đèn vào tay, lão phù thủy vứt cả gánh đèn mới, chạy biến ra ngoài thành. Đêm ấy, hắn chà tay lên đèn, gọi thần đèn hiện ra và ra lệnh:
"Hãy bê cả tòa cung điện này — với công chúa bên trong — dời sang xứ của ta bên phương Tây!"
Sáng hôm sau, cả kinh thành sững sờ. Tòa cung điện nguy nga của Aladdin đã biến mất không dấu vết, và công chúa Badroulbadour cũng mất tích. Nhà vua nổi giận đùng đùng, cho lính bắt Aladdin về, dọa xử tử nếu trong bốn mươi ngày không tìm lại được con gái ông.
Aladdin đau đớn tột cùng. Chàng đã mất vợ, mất cung điện, mất cả cây đèn. Chàng lang thang tuyệt vọng, và trong lúc quẫn trí lại vô tình chà vào chiếc nhẫn năm xưa vẫn đeo trên tay.
Thần nhẫn hiện ra. Aladdin mừng rỡ ra lệnh: "Hãy đưa cung điện và vợ ta trở về!"
Nhưng thần nhẫn đáp: "Thưa chủ nhân, điều đó tôi không làm nổi. Đó là quyền năng của thần đèn — mạnh hơn tôi nhiều. Tôi chỉ có thể đưa ngài đến nơi cung điện đang ở."
"Vậy hãy đưa ta tới đó!"
Chớp mắt, Aladdin đã đứng bên ngoài tòa cung điện thân thuộc, giờ đây nằm ở một xứ lạ. Chàng lẻn vào gặp được công chúa. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi, rồi cùng nhau bàn kế.
Aladdin đưa cho công chúa một gói bột ngủ. "Nàng hãy giả vờ chiều chuộng lão phù thủy, mời hắn uống rượu, rồi bỏ thứ này vào chén của hắn."
Đêm đó, công chúa Badroulbadour trang điểm lộng lẫy, dịu dàng mời lão phù thủy dự tiệc. Đắc ý, tưởng nàng đã xiêu lòng, hắn nâng chén rượu có pha bột ngủ, uống cạn. Chỉ một lúc sau, hắn gục xuống, ngủ mê mệt.
Aladdin từ chỗ nấp xông ra, lấy lại cây đèn thần từ trong áo hắn.
Chàng chà lên đèn. Thần đèn hiện ra. Aladdin ra lệnh đưa cả cung điện, công chúa và mình trở về kinh thành cũ. Trong nháy mắt, mọi thứ trở lại chỗ xưa như chưa từng có chuyện gì.
Nhà vua vỡ òa sung sướng khi thấy con gái bình an trở về. Ông ôm lấy Aladdin, xin lỗi vì đã nghi oan chàng.
Từ đó, Aladdin và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Chàng trai từng lêu lổng nghèo hèn ngày nào, nhờ lòng dũng cảm, sự thủy chung và cả trí khôn học được qua gian nan, đã trở thành một người chồng xứng đáng, một vị vua nhân từ sau này. Còn cây đèn thần thì được cất giữ cẩn thận, không bao giờ rơi vào tay kẻ gian một lần nào nữa.
Góc tương tác
Bài học của câu chuyện: Của cải từ trên trời rơi xuống chưa từng làm nên con người; chính gian nan mới rèn Aladdin từ một cậu bé lêu lổng thành người biết yêu thương và mưu trí. Kẻ tham lam như phù thủy, dù quyền phép cao cường, cuối cùng vẫn thua trước lòng chung thủy và cái đầu tỉnh táo.
Liên hệ đa văn hóa (M7): Cây đèn thần và điều ước gợi nhớ ông Bụt, ông Tiên trong cổ tích Việt Nam, hay con cá vàng biết trả ơn của Grimm — motif "vật thần ban điều ước cho người xứng đáng, trừng phạt kẻ tham". Bạn thấy Aladdin giống nhân vật nghèo đổi đời nào trong cổ tích Việt Nam nhất?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →