🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trong một túp lều nhỏ ven rừng, có một góa phụ hiền hậu sống cùng hai cô con gái. Trước cửa lều trồng hai bụi hồng: một bụi nở hoa trắng, một bụi nở hoa đỏ. Người mẹ đặt tên con theo hai bụi hồng ấy: cô chị là Bạch Tuyết, cô em là Hoa Hồng Đỏ.

Hai chị em ngoan ngoãn, chăm chỉ và tốt bụng hiếm thấy. Bạch Tuyết dịu dàng, ưa ở nhà giúp mẹ. Hoa Hồng Đỏ hoạt bát, thích chạy nhảy ngoài đồng nội. Nhưng cả hai đều yêu thương nhau vô cùng, đi đâu cũng nắm tay nhau, hứa với nhau sẽ không bao giờ rời xa.

Hai em tốt tới mức muông thú trong rừng chẳng hề sợ. Thỏ ăn cải bắp ngay trong tay các em, nai gặm cỏ bên cạnh, chim chóc đậu đầy cành hót vang. Có lần hai em ngủ quên trong rừng, một thiên thần nhỏ áo trắng đã ngồi canh bên cạnh cho tới khi các em tỉnh giấc.

Một đêm mùa đông giá rét, có tiếng gõ cửa. Hoa Hồng Đỏ ra mở, giật mình lùi lại: đứng ngoài cửa là một chú gấu to lớn, lông đen mượt.

"Đừng sợ," chú gấu nói bằng giọng hiền lành, "tôi lạnh cóng quá, chỉ xin sưởi nhờ bên bếp lửa một lát thôi." Người mẹ nhân hậu mời chú vào. Ban đầu hai em còn e dè, nhưng chú gấu hiền tới mức chẳng mấy chốc các em đã nô đùa cùng chú, vuốt bộ lông dày, nằm gối lên lưng chú. Chú gấu chẳng hề giận, chỉ thi thoảng càu nhàu vui vẻ khi các em nghịch hơi quá tay.

Từ đó, đêm nào chú gấu cũng tới sưởi ấm và chơi đùa, trở thành người bạn thân của cả nhà. Nhưng khi mùa xuân về, một sáng chú gấu buồn bã chào từ biệt. "Tôi phải đi rồi. Suốt mùa hè, tôi phải vào rừng canh giữ kho báu của mình, kẻo lũ lùn xấu bụng đến trộm mất." Bạch Tuyết tiễn chú ra cửa, lòng đầy lưu luyến.

Ít lâu sau, hai chị em vào rừng nhặt củi. Các em thấy một gã lùn có bộ râu dài đang loay hoay: chòm râu của gã bị kẹt cứng trong một khe gỗ nứt. Gã giãy giụa, gắt gỏng: "Đứng đực ra đó làm gì? Không biết giúp một tay à?"

Hai em xúm lại kéo, nhưng chòm râu kẹt quá chặt. Bạch Tuyết nhanh trí lấy chiếc kéo trong túi, xoẹt một nhát cắt phăng phần râu bị kẹt để cứu gã. Nhưng thay vì cảm ơn, gã lùn nổi giận đùng đùng: "Đồ ngốc! Chúng bay dám cắt bộ râu đẹp của ta!" Rồi gã vác một túi vàng, hằm hằm bỏ đi, chẳng một lời tử tế.

Vài hôm sau, hai em lại gặp gã lùn ấy bên bờ suối, lần này chòm râu của gã mắc vào lưỡi câu, sắp bị một con cá lớn lôi xuống nước. Hai em lại chạy tới cứu, gỡ mãi không được, đành phải cắt thêm một đoạn râu nữa. Gã lùn lại quát tháo, ôm túi ngọc trai giấu trong lau sậy rồi cút thẳng, chẳng chút biết ơn.

Rồi một lần nữa, trên đường về, hai em thấy một con đại bàng khổng lồ đang quắp lấy chính gã lùn ấy, định tha đi. Thương gã, hai em lại níu lấy, giằng co mãi mới cứu được gã thoát khỏi móng vuốt đại bàng. Vậy mà gã lùn vẫn chỉ càu nhàu chê hai em làm rách áo gã, rồi vác một túi đá quý lủi mất.

Chiều muộn, hai chị em tình cờ đi ngang chỗ gã lùn đang đổ đống châu báu ra đếm trên một tảng đá phẳng. Ngọc ngà lấp lánh dưới nắng đẹp mê hồn. Thấy hai em, gã lùn tức tối gào lên, sợ bị lộ kho của cải trộm được.

Vừa lúc ấy, một chú gấu đen to lớn từ trong rừng lao ra. Gã lùn hoảng hồn van xin gấu tha mạng, còn xúi gấu đi bắt "hai đứa con gái béo tốt" kia thay cho gã. Nhưng chú gấu chẳng thèm nghe, chỉ một cái vả, gã lùn tham lam độc ác đã phải đền tội cho bao lần vô ơn của mình.

Hai em sợ hãi định bỏ chạy, thì chú gấu gọi với theo bằng giọng quen thuộc: "Bạch Tuyết, Hoa Hồng Đỏ, đừng sợ, đợi tôi với!" Đó chính là chú gấu bạn cũ! Và kỳ diệu thay, ngay khi gã lùn xấu bụng không còn, tấm da gấu bỗng rơi xuống. Đứng trước mặt hai em là một chàng hoàng tử tuấn tú, mình khoác áo vàng lộng lẫy.

"Tôi vốn là một hoàng tử," chàng kể, "bị chính gã lùn độc ác kia dùng phép biến thành gấu và cướp hết châu báu. Lời nguyền chỉ tan khi gã bị trừng trị. Nay tôi mới được trở lại làm người, nhờ có các em."

Nhờ tấm lòng tốt bụng và bền bỉ giúp người của mình, hai chị em đã được đền đáp. Bạch Tuyết sau này kết duyên cùng hoàng tử, còn Hoa Hồng Đỏ kết duyên cùng em trai chàng. Kho báu được chia đều, và cả nhà đón người mẹ già về sống cùng trong hạnh phúc. Trước hiên nhà mới, người mẹ đem trồng lại hai bụi hồng trắng và đỏ, năm nào cũng nở hoa thơm ngát.

Góc tương tác

- Nếu là bạn? (M3): Bạn ra tay giúp một người, nhưng người ấy chẳng cảm ơn mà còn cáu gắt, mắng mỏ. Lần sau gặp lại họ đang gặp nạn, bạn sẽ vẫn giúp đỡ hay bỏ mặc vì họ vô ơn? Hai chị em đã chọn giúp tới cùng — và cuối cùng chính lòng tốt ấy được đền đáp.

- Bài học: Hãy cứ tử tế, ngay cả khi người ta chưa biết ơn. Lòng tham và sự vô ơn (như gã lùn) tự chuốc lấy kết cục; còn lòng tốt bền bỉ (như hai chị em) sớm muộn cũng được đền đáp xứng đáng.

Hết Chương 9

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 10
← TrướcTiếp →