🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một bác thợ xay bột nghèo, nhưng lại có tính hay khoác lác. Bác có một cô con gái xinh đẹp và khéo léo.

Một lần được diện kiến nhà vua, bác muốn tỏ ra mình là người quan trọng, liền buột miệng khoe: "Tâu bệ hạ, con gái thần tài lắm, nó có thể kéo rơm thành sợi vàng ròng đấy ạ!"

Nhà vua vốn tham của, nghe vậy mắt sáng rỡ. "Tài thế cơ à? Vậy hãy đưa con gái ngươi vào cung, ta muốn thử tài nó." Bác thợ xay tái mặt, nhưng lời đã trót nói, không rút lại được.

Cô gái được đưa tới. Nhà vua dẫn nàng vào một căn phòng chất đầy rơm, đặt sẵn một chiếc guồng quay sợi. "Từ giờ tới sáng, ngươi phải kéo hết chỗ rơm này thành vàng. Nếu không xong, ngươi sẽ mất mạng." Nói rồi vua khóa cửa, bỏ nàng lại một mình.

Cô gái tội nghiệp ngồi khóc. Nàng đâu biết kéo rơm thành vàng — chuyện ấy làm gì có thật! Bỗng cửa xịch mở, một gã lùn kỳ dị bước vào.

"Chào cô nương xay bột. Sao cô khóc dữ thế?" gã hỏi.

"Tôi phải kéo hết chỗ rơm này thành vàng, mà tôi chẳng biết làm," nàng nức nở.

"Nếu ta làm giúp, cô cho ta gì nào?" gã lùn nhe răng cười.

"Tôi xin biếu ông chiếc vòng cổ này," nàng đáp. Gã lùn nhận vòng, ngồi vào guồng. Cành cạch, cành cạch — chỉ ba vòng quay, một cuộn rơm đã thành cuộn vàng óng ánh. Cứ thế, tới sáng cả phòng rơm đã hóa thành vàng rực.

Nhà vua tới, mừng khôn xiết. Nhưng lòng tham của người đâu chịu dừng. Ông dẫn nàng sang một căn phòng khác lớn hơn, chất nhiều rơm hơn, lại ra lệnh y như trước.

Đêm ấy, gã lùn lại hiện ra. Lần này nàng đưa chiếc nhẫn trên tay để đổi. Gã lùn lại quay, và cả phòng rơm lại thành vàng.

Nhà vua vẫn chưa thỏa. Ông đưa nàng vào căn phòng thứ ba, còn to hơn, rơm chất còn cao hơn. "Đêm nay kéo hết chỗ này thành vàng, thì ta sẽ cưới ngươi làm hoàng hậu," vua hứa.

Đêm xuống, gã lùn lại tới. "Lần này cô lấy gì trả ta? Cô chẳng còn gì để cho nữa rồi."

"Tôi… tôi thật sự chẳng còn gì cả," nàng buồn bã.

Gã lùn nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh: "Vậy hãy hứa với ta: khi cô làm hoàng hậu và sinh con đầu lòng, cô sẽ giao đứa bé cho ta."

Nàng nghĩ bụng biết đâu chuyện ấy còn xa vời, mà trước mắt phải thoát nguy đã, nên đành gật đầu hứa liều. Gã lùn liền quay nốt chỗ rơm thành vàng.

Sáng ra, nhà vua thấy vàng chất đầy, mừng rỡ giữ lời cưới nàng làm hoàng hậu. Cô gái xay bột trở thành hoàng hậu, sống hạnh phúc và dần quên bẵng lời hứa năm xưa.

Một năm sau, hoàng hậu sinh một đứa con kháu khỉnh. Nàng yêu con hơn tất thảy. Rồi một hôm, gã lùn bỗng hiện ra ngay trong phòng. "Nào, giờ hãy giao đứa bé cho ta, như cô đã hứa."

Hoàng hậu hoảng sợ, khóc lóc van xin. Nàng xin đổi tất cả châu báu trong vương quốc, nhưng gã lùn lắc đầu: "Một sinh linh sống còn quý hơn mọi kho báu trên đời."

Thấy nàng khóc lóc thảm thiết, gã lùn động lòng, ra một điều kiện: "Thôi được, ta cho cô ba ngày. Nếu trong ba ngày cô đoán ra tên của ta, cô sẽ được giữ lại đứa con." Nói rồi gã biến mất.

Suốt đêm, hoàng hậu cố nhớ mọi cái tên nàng từng nghe. Ngày đầu, gã lùn tới, nàng đọc một loạt tên: "Có phải Caspar? Melchior? Balthazar?" Gã đều lắc đầu: "Không phải tên ta."

Ngày thứ hai, nàng sai người hầu đi hỏi khắp làng những cái tên lạ lùng nhất, rồi đọc ra: "Có phải Xương Sườn Cừu? Bắp Chân Trừu? Buộc Dây Giày?" Gã lùn vẫn lắc đầu, cười khoái chí.

Hoàng hậu tuyệt vọng. Nhưng đến ngày thứ hai, người đưa tin của nàng, khi đi lạc vào một khu rừng sâu, bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ. Trước nhà, một gã lùn đang nhảy tưng tưng quanh đống lửa, vừa nhảy vừa hát nghêu ngao:

"Hôm nay ta nướng, mai ta nấu,

Ngày kia ta bắt con của hoàng hậu.

Chẳng ai đoán được, hay thật hay,

Rumpelstiltskin — tên ta đây!"

Người đưa tin mừng quýnh, chạy về báo lại cho hoàng hậu cái tên vừa nghe được.

Ngày thứ ba, gã lùn tới, vênh váo chắc thắng: "Nào hoàng hậu, tên ta là gì?"

Hoàng hậu giả bộ ngập ngừng: "Có phải… ông tên là Kunz không?"

"Không phải!"

"Hay là Heinz?"

"Cũng không phải!"

Rồi nàng nhìn thẳng vào gã, chậm rãi: "Vậy chắc chắn… tên ông là Rumpelstiltskin!"

Gã lùn giật nảy mình, mặt tái đi vì kinh ngạc. "Ai nói cho cô biết? Ai nói cho cô biết?!" Gã tức tối giậm chân đùng đùng, rồi tự mình bỏ chạy biến mất vào rừng sâu, không bao giờ trở lại quấy rầy nàng nữa.

Thế là hoàng hậu được giữ lại đứa con yêu quý của mình. Nàng ôm con vào lòng, thầm hứa từ nay sẽ chẳng bao giờ hứa liều điều gì mình không thể trả nữa.

Góc tương tác

- Nếu là bạn? (M3): Để thoát khỏi hiểm nguy trước mắt, cô gái đã hứa cho gã lùn "đứa con đầu lòng". Nếu là bạn, bạn có hứa liều một điều lớn lao để thoát nạn tạm thời, hay từ chối dù phải đối mặt nguy hiểm ngay? Lời hứa vội ấy đã khiến nàng khốn khổ về sau.

- Bài học: Đừng hứa những điều mình không thể (hoặc không nên) trả — nhất là khi đang hoảng sợ. Nhưng khi lỡ vướng vào rắc rối, sự khôn ngoan và kiên trì (đoán ra cái tên bí mật) vẫn có thể gỡ được nút thắt.

- Đố nhanh (M6): Điều gì đã khiến gã lùn Rumpelstiltskin thất bại và bỏ đi?

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →