Ngày xưa có một cô bé sống cùng cha và người mẹ hiền hậu. Trước lúc lâm chung, người mẹ gọi con lại gần, dịu dàng dặn: "Con yêu, hãy luôn ngoan ngoãn và hiền lành. Rồi Trời sẽ phù hộ con, và mẹ ở trên cao vẫn dõi theo con mãi mãi."
Cô bé khóc nhiều lắm. Ngày ngày cô ra bên mộ mẹ, trồng một cây phỉ nhỏ và tưới bằng nước mắt. Cây lớn lên xanh tốt, và một con chim bồ câu trắng thường đến đậu trên cành.
Ít lâu sau, cha cô lấy vợ mới. Người mẹ kế dẫn theo hai cô con gái riêng — mặt mũi thì xinh nhưng lòng dạ thì xấu xa và kiêu căng. Từ ngày họ tới, cô bé đáng thương hết được sống yên.
"Con bé ngốc này mà cũng đòi ngồi cùng bàn với chúng ta à?" hai cô chị bĩu môi. Họ lấy hết váy áo đẹp của cô, bắt cô mặc đồ rách, đi chân đất. Họ bắt cô làm quần quật từ tinh mơ tới khuya: gánh nước, nhóm lửa, nấu ăn, giặt giũ.
Tối đến, vì không có giường, cô phải nằm ngủ bên đống tro cạnh bếp lửa cho ấm. Vì thế người cô lúc nào cũng lấm lem tro bụi, và họ chế giễu gọi cô là "Lọ Lem". Nhưng dù bị đối xử tệ bạc, Lọ Lem vẫn giữ lòng hiền hậu, nhớ lời mẹ dặn.
Một ngày kia, nhà vua mở hội ba đêm liền để chọn vợ cho hoàng tử. Mọi thiếu nữ trong nước đều được mời. Hai cô chị mừng rơn, sai Lọ Lem chải tóc, buộc giày, là váy cho họ. Lọ Lem cũng thầm mong được đi.
"Mày á?" mẹ kế cười nhạo. "Người ngợm lấm lem thế kia mà đòi đi dự hội? Được, ta đổ một đĩa đậu lẫn vào tro. Nếu trong hai giờ mày nhặt xong hết đậu, thì cho đi."
Nói rồi bà hắt cả đĩa đậu vào đống tro. Lọ Lem chạy ra vườn, ngước lên cây phỉ gọi khẽ: "Hỡi những chú chim hiền lành, hãy đến giúp tôi nhặt đậu với!" Lập tức một đàn chim bồ câu sà xuống, mổ lia lịa, chẳng mấy chốc đã nhặt sạch từng hạt đậu vào đĩa.
Lọ Lem mừng rỡ mang đĩa đậu tới. Nhưng mẹ kế vẫn không giữ lời: "Chẳng ăn thua gì. Mày không có váy đẹp, không biết nhảy, chỉ tổ làm chúng ta xấu mặt." Rồi bà bỏ đi cùng hai con, để Lọ Lem lại một mình.
Lọ Lem ra bên mộ mẹ dưới gốc cây phỉ, khẽ nói: "Cây ơi, hãy rung cành, rắc xuống cho con bạc vàng lụa là." Con chim bồ câu trắng liền thả xuống cho cô một bộ váy dạ hội lộng lẫy bằng vàng bạc, cùng một đôi hài xinh xắn óng ánh. Lọ Lem thay áo, và trở nên đẹp rạng ngời.
Ở dạ hội, hoàng tử vừa thấy nàng đã say mê, suốt buổi chỉ khiêu vũ với riêng nàng. Không ai nhận ra đó là cô bé Lọ Lem lấm tro — kể cả hai cô chị. Nhưng khi đêm gần tàn, Lọ Lem vội vã cáo từ ra về, trước khi phép màu tan biến, và biến mất nhanh đến nỗi hoàng tử không kịp giữ.
Đêm thứ hai cũng vậy, và đêm thứ ba. Nhưng lần này hoàng tử đã khôn hơn: chàng cho phết nhựa thông lên bậc thang. Khi Lọ Lem chạy vội xuống, một chiếc hài bằng vàng dính lại trên bậc.
Hoàng tử cầm chiếc hài nhỏ nhắn, tuyên bố: "Ta sẽ chỉ cưới người thiếu nữ nào đi vừa chiếc hài này." Chàng cùng người hầu đi khắp nơi thử hài cho từng nhà.
Đến nhà Lọ Lem, hai cô chị mừng lắm, tranh nhau thử. Chiếc hài quá nhỏ, chân họ không sao lọt vào. Họ cố nhét, cố chen, mặt nhăn nhó, nhưng vô ích — bàn chân kiêu ngạo ấy không thể vừa chiếc hài của lòng khiêm nhường.
"Nhà còn cô gái nào nữa không?" hoàng tử hỏi.
"Chỉ còn con bé Lọ Lem bẩn thỉu trong bếp thôi, nhưng nó không xứng đâu ạ," mẹ kế đáp, giọng khinh khỉnh.
Nhưng hoàng tử vẫn muốn thử. Lọ Lem rửa tay mặt, bước ra, ngồi xuống và xỏ chân vào. Chiếc hài vừa in như thể đo riêng cho nàng. Khi nàng đứng dậy, hoàng tử nhìn thẳng vào gương mặt và nhận ra ngay: "Đây mới chính là người bạn nhảy thật sự của ta!"
Con chim bồ câu trắng đậu trên vai nàng gù khe khẽ, như mừng cho cô chủ nhỏ tốt bụng. Hai cô chị và mẹ kế tái mặt, vừa sợ vừa xấu hổ vì lòng dạ hẹp hòi bấy lâu của mình.
Hoàng tử đưa Lọ Lem lên ngựa, đón nàng về cung. Còn hai cô chị chỉ biết đứng nhìn cỗ xe hạnh phúc lăn bánh mà không được đi cùng — cái giá của sự độc ác và kiêu căng.
Lọ Lem trở thành hoàng hậu, hiền hậu và được mọi người yêu quý. Nàng chẳng bao giờ quên cây phỉ trên mộ mẹ, nơi con chim bồ câu trắng vẫn đến hót mỗi mùa xuân.
Góc tương tác
- Nếu là bạn? (M3): Bị đối xử bất công, phải làm việc quần quật trong khi người khác vui chơi. Bạn sẽ oán giận và làm ẩu, hay vẫn giữ lòng tốt và làm tử tế như Lọ Lem? Truyện kể rằng chính lòng tốt bền bỉ ấy đã được đền đáp.
- Dị bản (M3): Bản Pháp của Perrault có bà tiên, xe bí ngô và chiếc hài pha lê; bản Việt Nam là Tấm Cám với ông Bụt; bản Trung Hoa cổ nhất tên Diệp Hạn có cá thần giúp đỡ. Cùng một cô gái chịu thiệt được đền đáp, mỗi nền kể một kiểu — bạn thích bản nào nhất?
- Bài học: Lòng tốt, sự chăm chỉ và khiêm nhường tuy âm thầm, nhưng cuối cùng luôn tỏa sáng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →