🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một người đàn bà rất mong có một đứa con nhỏ, nhưng mãi chẳng được. Bà bèn tìm đến một bà tiên. "Xin bà cho tôi một mụn con," bà cầu khẩn. Bà tiên trao cho bà một hạt giống lạ, bảo đem về gieo vào chậu. Bà làm theo, và chỉ ít hôm sau, hạt nảy thành một cây hoa giống hoa tulip, nụ khép chặt. "Đóa hoa đẹp quá," bà nói rồi hôn lên cánh hoa. Tức thì đóa hoa "tách" một tiếng, nở bung ra. Bên trong, trên nhụy xanh mềm mại, có một cô bé tí hon đang ngồi — xinh xắn, dịu dàng, chỉ cao chừng một đốt ngón tay cái. Vì thế bà đặt tên cô là Tí Hon.

Bà lấy vỏ hạt óc chó bóng loáng làm nôi cho Tí Hon, lấy cánh hoa tím làm chăn, cánh hoa hồng làm nệm. Ban ngày, cô chơi trên bàn, chèo một chiếc thuyền làm bằng cánh hoa tulip trên một đĩa nước, và cất tiếng hát trong trẻo ngọt ngào nhất mà người ta từng nghe.

Một đêm, khi Tí Hon đang ngủ, một con cóc già xấu xí nhảy qua cửa sổ, bò tới bên nôi. "Con bé này sẽ làm vợ xinh đẹp cho con trai ta!" cóc mẹ nghĩ. Nó tha cả Tí Hon lẫn cái nôi ra vườn, đặt lên một lá sen giữa dòng suối để cô không trốn được, rồi đi sửa soạn đám cưới. Tỉnh dậy giữa mênh mông sông nước, Tí Hon khóc nức nở. Nhưng lũ cá nhỏ dưới nước thương cô, cùng nhau cắn đứt cọng lá sen, để dòng nước cuốn cô trôi đi thật xa khỏi mẹ con nhà cóc. Một con bướm trắng đậu xuống, Tí Hon buộc dải lưng mình vào bướm, và chiếc lá lướt đi nhanh hơn.

Nhưng rồi một con bọ dừa bay ngang, quắp lấy Tí Hon đem lên cây. Bọn bọ dừa xúm lại chê cô: "Nó chỉ có hai chân! Nó không có râu! Xấu quá!" Thế là con bọ dừa cũng bỏ rơi cô, đặt cô lên một bông cúc. Tí Hon sống một mình trong rừng suốt cả mùa hè ấm áp, kết giường bằng cỏ, uống mật hoa, tắm sương mai. Cô cô đơn nhưng vẫn dịu dàng.

Rồi mùa đông tới. Hoa lá tàn úa, tuyết bắt đầu rơi. Tí Hon rét run, đói lả. Cô lê bước tới một cánh đồng gặt trơ gốc rạ, tìm được cửa hang của một con chuột đồng. "Tội nghiệp con bé," chuột đồng nói, cho cô vào trú đông, ăn uống tử tế. Chuột đồng có một người hàng xóm giàu có: chú chuột chũi mặc áo nhung đen, sống dưới lòng đất, ghét ánh mặt trời và ghét cả hoa. Nghe Tí Hon hát, chuột chũi đem lòng thích cô và muốn cưới cô làm vợ. Chuột đồng mừng ra mặt: "Được gả cho chuột chũi giàu có thì con sung sướng cả đời!" Nhưng Tí Hon không hề muốn. Nghĩ đến việc phải sống mãi dưới lòng đất tối tăm, không bao giờ được thấy mặt trời, lòng cô se lại.

Một hôm, trong đường hầm của chuột chũi, Tí Hon thấy một con chim én nằm bất động, tưởng đã chết cóng vì mùa đông. Chuột chũi hất hủi: "Loài chim chỉ được cái hót, đến mùa đông thì chết rét, đáng đời!" Nhưng Tí Hon thì thương con chim vô cùng. Đêm đêm, cô lén bện một tấm chăn bằng cỏ khô, đắp cho chim én cho ấm. Rồi một đêm, cô áp tai vào ngực chim — và nghe thấy tim nó vẫn còn đập khe khẽ. Chim én chưa chết, chỉ ngất đi vì lạnh! Nhờ hơi ấm và sự chăm sóc của cô, con chim dần hồi tỉnh. Suốt mùa đông, Tí Hon bí mật nuôi nấng người bạn của mình. Khi xuân về, chim én đủ khỏe để bay. "Chào tạm biệt cô bé tốt bụng!" nó ríu rít rồi vút lên trời xanh, để lại Tí Hon đứng nhìn theo lưu luyến.

Ngày cưới chuột chũi mỗi lúc một gần. Chuột đồng đã may xong áo cưới cho cô. Chỉ còn ít hôm nữa, Tí Hon sẽ phải xuống sống dưới lòng đất suốt đời, không bao giờ còn thấy nắng, thấy hoa. Vào ngày cuối cùng được ra ngoài trời, cô ngước lên bầu trời xanh, buồn bã chào từ biệt mặt trời ấm áp. Bỗng cô nghe tiếng "ríu rít" quen thuộc — chính là con chim én cô đã cứu! Nó sà xuống bên cô. "Mùa đông đang tới, tôi sắp bay về xứ ấm áp phương nam," chim én nói. "Cô bé bé nhỏ đã cứu tôi ơi, cô có muốn cùng đi với tôi không? Cô hãy ngồi lên lưng tôi, ta sẽ bay thật xa khỏi chú chuột chũi tối tăm này, tới xứ sở có nắng ấm quanh năm!"

Tí Hon nhìn xuống đường hầm tối và nghĩ đến chuột chũi; rồi cô ngước lên bầu trời và nghĩ đến ánh nắng. Không do dự, cô trèo lên lưng chim én, buộc chặt mình vào một chiếc lông vũ khỏe nhất. Chim én vỗ cánh bay lên, bay qua những cánh rừng, những mặt hồ, những dãy núi phủ tuyết, càng bay càng ấm áp, cho tới khi tới một xứ sở tràn ngập ánh nắng, chan hòa hương thơm của những vườn cam vườn chanh và hoa nở rực rỡ bốn mùa.

Chim én đặt Tí Hon xuống một đóa hoa trắng lớn nhất. Và kìa — trong đóa hoa ấy có một chàng trai tí hon, cũng nhỏ nhắn như cô, đầu đội vương miện, sau lưng có đôi cánh mỏng lấp lánh. Đó là vua của những nàng tiên hoa, mỗi đóa hoa có một vị. Chàng vừa thấy Tí Hon đã thấy nàng là cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất mình từng gặp — vừa vặn với chàng biết bao. Chàng ngỏ lời cầu hôn, và lần này Tí Hon vui mừng nhận lời. Các nàng tiên hoa từ khắp các đóa hoa bay tới chúc mừng, ai cũng mang tặng cô một món quà. Món quà đẹp nhất là một đôi cánh trong suốt, gắn vào lưng để từ nay cô cũng có thể bay từ hoa này sang hoa khác.

Chàng vua tí hon đặt cho nàng một cái tên mới thật đẹp, và họ sống hạnh phúc trong xứ sở đầy nắng ấm. Còn chim én, người bạn trung thành, hót tặng đôi vợ chồng bài ca hay nhất, rồi lại bay đi khắp thế gian — và người ta kể rằng, chính nó đã mang câu chuyện về cô bé Tí Hon can đảm kể lại cho muôn người cùng nghe.

Góc tương tác

(M3 — Nếu là bạn?) Ngày cưới chuột chũi đã cận kề. Tí Hon có thể nghe lời chuột đồng, cưới chuột chũi giàu có để được yên ấm dưới lòng đất, hay trèo lên lưng chim én, bay đi tìm nơi có ánh nắng?

→ Bản gốc của Andersen để Tí Hon chọn bay theo chim én — và chính lòng tốt cứu chim én mùa đông trước đã đưa cô tới hạnh phúc. Dám đi tìm ánh sáng và tự do, dù mình bé nhỏ, luôn là lựa chọn của một trái tim can đảm.

Hết Chương 9

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 10
← TrướcTiếp →