🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một chàng hoàng tử muốn cưới vợ. Nhưng chàng không muốn cưới một cô gái tầm thường — chàng nhất định phải cưới một nàng công chúa thật sự. Nghe thì tưởng dễ, nhưng thật ra lại khó vô cùng.

Chàng lên đường, đi khắp thế gian để tìm cho được một nàng công chúa như thế. Chàng đi qua bao nhiêu là vương quốc, gặp bao nhiêu là cô gái tự xưng là công chúa. Cô nào trông cũng xinh đẹp, cũng ăn mặc lộng lẫy, cũng nói năng đài các. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ để ý kỹ, chàng lại thấy có điều gì đó không ổn: cô này cười hơi to, cô kia đi đứng hơi vụng, cô nọ không thật sự tinh tế như một công chúa thật phải có. Rốt cuộc, chàng chẳng chắc được cô nào là công chúa thật.

Buồn bã, hoàng tử đành quay về cung điện của mình, lòng nặng trĩu, vì chàng khao khát biết bao một nàng công chúa thật sự để chung sống trọn đời.

Một buổi tối nọ, trời bỗng nổi cơn giông khủng khiếp. Sấm chớp đùng đùng, mưa trút xuống như thác đổ, gió rít qua từng khe cửa. Cả hoàng cung run lên trong cơn bão. Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng gõ cửa thành. Đích thân đức vua già ra mở.

Đứng trước cổng, dưới cơn mưa xối xả, là một cô gái. Trời ơi, trông cô mới thảm thương làm sao! Nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc, từ vạt áo, xuống tận mũi giày. Nước tràn cả vào trong giày rồi lại chảy ra nơi gót. Áo quần cô ướt sũng, dính bết vào người. Vậy mà cô vẫn khăng khăng: "Thưa, tôi là một nàng công chúa thật sự."

"Được, để rồi ta sẽ biết," bà hoàng hậu thầm nghĩ. Nhưng bà chẳng nói gì cả. Bà lặng lẽ đi vào phòng ngủ dành cho khách, dỡ hết chăn nệm trên giường xuống, rồi đặt một hạt đậu nhỏ xíu lên tấm ván giường. Xong, bà chồng lên trên hạt đậu ấy hai mươi tấm nệm dày. Rồi bà lại chồng thêm lên hai mươi tấm đệm lông chim nữa. Cả thảy là bốn mươi lớp êm ái, cao ngất, và tít dưới đáy, sát mặt ván, là một hạt đậu bé tẹo.

Đêm ấy, cô gái được mời lên chiếc giường cao chót vót ấy mà ngủ.

Sáng hôm sau, bà hoàng hậu ân cần hỏi cô ngủ có ngon giấc không.

"Ôi, thật là một đêm khủng khiếp!" cô gái đáp, gương mặt hãy còn mệt mỏi. "Suốt cả đêm tôi gần như không chợp mắt được. Có trời mới biết trong giường có cái gì mà cứng đến thế! Tôi nằm lên một vật gì đó cứng ngắc, đến nỗi sáng nay khắp mình mẩy tôi thâm tím cả. Thật chẳng còn gì khó chịu hơn!"

Nghe vậy, cả nhà vua và hoàng hậu đều mừng rỡ. Bây giờ thì họ đã chắc chắn rồi! Chỉ có một nàng công chúa thật sự mới có làn da và sự tinh tế nhạy cảm đến nhường ấy. Xuyên qua bốn mươi tấm nệm và đệm lông chim dày cộp, cô vẫn cảm nhận được một hạt đậu bé xíu nằm tít dưới đáy! Trên đời này, ngoài một công chúa đích thực ra, còn ai có thể mảnh mai và tinh tế đến thế được nữa?

Thế là hoàng tử vui mừng khôn xiết. Cuối cùng chàng đã tìm được người con gái mình mong đợi — một nàng công chúa thật sự, không thể nào nhầm lẫn. Chàng cưới nàng làm vợ, và họ sống bên nhau hạnh phúc.

Còn hạt đậu bé nhỏ kia thì sao? Nó được đem cất vào trong viện bảo tàng của hoàng cung, đặt trang trọng trong tủ kính, để mọi người đời sau còn được chiêm ngưỡng. Và nếu chưa có ai lấy trộm mất, thì đến tận bây giờ hạt đậu ấy vẫn còn nằm nguyên ở đó.

Đấy, quả là một câu chuyện có thật đấy nhé!

Góc tương tác

(M8 — Chuyện kể đêm · Duyên dí dỏm) Bao nhiêu cô gái ăn mặc lộng lẫy, tự xưng công chúa, đều không qua được thử thách. Vậy mà một cô gái ướt sũng, thảm hại vì mưa bão, lại được nhận ra là công chúa thật — chỉ nhờ một hạt đậu bé xíu và làn da tinh tế của nàng.

→ Đây là truyện ngắn, duyên dáng và hóm hỉnh nhất của Andersen. Nó nhẹ nhàng trêu rằng: giá trị thật của một người không nằm ở áo quần hay lời tự xưng, mà ở những điều tinh tế bên trong — đôi khi chỉ lộ ra qua một chi tiết nhỏ mà thôi. (Truyện rất hợp để kể trước giờ ngủ: ngắn, vui, và kết thúc bằng một nụ cười.)

Hết Chương 8

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 9
← TrướcTiếp →