🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bên Trung Hoa ngày xưa, có một vị hoàng đế ngự trong tòa cung điện đẹp nhất trần gian. Cung điện làm bằng sứ quý, mong manh đến nỗi phải đi lại thật nhẹ nhàng. Vườn thượng uyển rộng mênh mông, trồng những loài hoa lạ, mỗi đóa đều buộc một chiếc chuông bạc để khách đi qua không thể không chú ý. Khu vườn kéo dài mãi ra tới một cánh rừng sâu, giáp biển xanh thăm thẳm.

Trong khu rừng ven biển ấy có một con chim họa mi. Nó chỉ là một con chim nhỏ, lông nâu xỉn, chẳng có gì nổi bật. Nhưng tiếng hót của nó thì tuyệt diệu đến mức người đánh cá nghèo, dù đêm nào cũng ra khơi vất vả, mỗi khi nghe chim hót đều phải dừng tay mà lắng nghe: "Ôi, sao mà hay đến thế!"

Khách du lịch từ khắp nơi tới thăm cung điện đều tấm tắc khen mọi thứ. Nhưng khi nghe được tiếng chim họa mi, ai cũng bảo: "Đây mới là thứ tuyệt vời nhất!" Về nước, họ viết sách ca ngợi, và trong sách, tiếng hót của con họa mi bé nhỏ được xếp trên cả cung điện và vườn hoa. Những cuốn sách ấy truyền tới tận tay hoàng đế.

Hoàng đế đọc mà kinh ngạc. "Ta có một con chim họa mi tuyệt vời đến thế trong vườn nhà mình mà không hề hay biết?" Ngài lập tức truyền quan đại thần đi tìm cho bằng được. Cả triều đình nhớn nhác, chẳng ai từng nghe nói đến con chim ấy. Cuối cùng, một cô bé làm bếp nghèo thưa rằng em thường nghe chim hót mỗi tối trên đường về thăm mẹ ốm. Em dẫn cả đoàn quan lại vào rừng. Nghe tiếng bò rống, tiếng ếch kêu, các quan cứ ngỡ đó là chim họa mi. Mãi cô bé mới chỉ lên một cành cây: "Kìa, nó đấy ạ."

"Sao? Con chim bé tí xỉn màu ấy ư?" các quan ngạc nhiên. Nhưng khi họa mi cất tiếng, ai nấy lặng đi vì xúc động. Chim vui vẻ theo họ về cung để hót cho hoàng đế nghe.

Đêm ấy, giữa cung điện lộng lẫy, chim họa mi đậu trên một cành vàng và cất tiếng. Tiếng hót ngọt ngào, tha thiết đến mức nước mắt hoàng đế trào ra, lăn dài trên má. Đó là phần thưởng quý giá nhất mà một tiếng hót có thể nhận được. Hoàng đế muốn tặng chim chiếc hài vàng đeo cổ, nhưng chim từ chối: "Thần đã thấy giọt nước mắt của bệ hạ. Nước mắt ấy chính là báu vật rồi. Tiếng hót của thần đã được trả công xứng đáng." Rồi chim lại hót, khiến ai nấy đều mê say. Từ đó, họa mi được giữ lại trong cung, có riêng một chiếc lồng và mười hai người hầu.

Một hôm, có sứ giả mang đến một món quà từ hoàng đế nước Nhật: một con chim họa mi máy. Nó được làm bằng vàng ròng, nạm đầy kim cương, hồng ngọc và ngọc bích. Chỉ cần lên dây cót, con chim máy sẽ hót một điệu, đuôi óng ánh nhấp nhô. Cả triều đình reo hò thích thú. Người ta bắt chim máy và chim thật hót chung, nhưng không hợp nhau, vì chim thật hót tự nhiên theo cảm hứng, còn chim máy chỉ hót đúng một điệu đã cài sẵn.

Rồi người ta cho chim máy hót một mình. Nó hót đi hót lại một điệu ấy ba mươi ba lần mà không mỏi, lúc nào cũng hoàn hảo như nhau, lại còn đẹp lấp lánh để ngắm. Ai cũng khen. Giữa lúc mọi người mải mê với con chim vàng, thì chim họa mi thật lặng lẽ vỗ cánh, bay qua cửa sổ, trở về cánh rừng xanh của mình. Chẳng ai để ý. Hoàng đế tức giận, tuyên bố họa mi thật là "kẻ vô ơn", và phong con chim máy làm "Ca sĩ số một bên tả long sàng".

Một năm trôi qua. Cả nước thuộc lòng điệu hót của con chim máy đến từng nốt. Nhưng một buổi tối, khi hoàng đế đang nghe, con chim máy bỗng "khục" một tiếng rồi ngừng bặt. Bánh răng bên trong đã mòn. Người thợ giỏi nhất được gọi tới, chỉ chữa được tàm tạm, và dặn từ nay mỗi năm chỉ được cho chim máy hót một lần kẻo hỏng hẳn. Cả triều buồn rười rượi.

Năm năm sau nữa, hoàng đế lâm bệnh nặng, nằm liệt trên long sàng, tưởng không qua khỏi. Cả triều đình đã lo hậu sự và tôn người kế vị. Trong căn phòng lạnh lẽo, hoàng đế thấy ngực mình nặng trĩu. Ngài mở mắt, và kinh hoàng thấy Thần Chết đang ngồi ngay trên ngực mình, đầu đội vương miện của ngài, tay cầm thanh gươm và lá cờ của ngài. Quanh giường, từ những nếp màn nhung, hiện ra vô số gương mặt — có gương mặt hiền lành, có gương mặt gớm ghiếc. Đó là mọi việc tốt và việc xấu ngài từng làm, giờ hiện về nhìn ngài.

"Nhạc! Cho ta nghe nhạc!" hoàng đế thều thào. "Đánh trống lên, để ta khỏi nghe những lời chúng nói!" Nhưng con chim máy nằm im, vì không có ai lên dây cót cho nó, mà chẳng ai còn ở bên hoàng đế nữa.

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, từ ngoài cửa sổ vọng vào một tiếng hót trong trẻo, tha thiết. Đó là con chim họa mi thật! Nghe tin hoàng đế lâm bệnh, nó đã bay về, đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, cất tiếng an ủi ngài. Tiếng hót càng lúc càng dịu dàng. Máu trong người hoàng đế ấm dần trở lại. Ngay cả Thần Chết cũng phải lắng nghe. "Hót nữa đi, chim họa mi bé nhỏ, hót nữa đi!" Thần Chết nói.

Chim hót về khu vườn yên tĩnh, nơi hoa hồng tỏa hương, nơi cỏ non đẫm sương và người sống nhớ thương người đã khuất. Nghe mà lòng Thần Chết cũng nao nao nhớ khu vườn của mình. Ông ta hóa thành một làn sương trắng lạnh, trả lại vương miện, gươm và cờ cho hoàng đế, rồi lặng lẽ bay qua cửa sổ mà đi. Hoàng đế được cứu sống.

"Cảm ơn ngươi, con chim bé nhỏ tuyệt vời của ta," hoàng đế nói. "Ta đã đuổi ngươi đi, vậy mà ngươi vẫn quay về hót đuổi Thần Chết khỏi giường ta. Ta biết lấy gì đền đáp?" Chim đáp: "Bệ hạ đã ban thưởng cho thần rồi, ngay lần đầu thần hót — bằng những giọt nước mắt của bệ hạ. Thần không cần vàng bạc. Nhưng xin bệ hạ cho thần được tự do bay lượn ngoài rừng. Mỗi tối thần sẽ về đậu bên cửa sổ này, hót cho bệ hạ nghe về những người sung sướng và khổ đau trong thiên hạ, về cả những điều bị giấu kín. Chỉ xin bệ hạ đừng nói với ai rằng có một con chim nhỏ kể hết mọi chuyện cho ngài." Rồi chim vỗ cánh bay đi.

Sáng hôm sau, các quan rón rén vào phòng, tưởng phải khâm liệm hoàng đế. Nhưng ngài đang đứng đó, khỏe mạnh, mỉm cười chào họ: "Chào các khanh buổi sáng tốt lành!"

Góc tương tác

(M8 — Chuyện kể đêm · Bài học) Con chim máy nạm vàng lộng lẫy, hót hoàn hảo, nhưng chỉ biết một điệu và hỏng thì im bặt. Con chim họa mi thật lông nâu bé nhỏ, chẳng có gì hào nhoáng, nhưng tiếng hót từ trái tim của nó đã đuổi được cả Thần Chết.

→ Bài học Andersen gửi gắm: cái đẹp thật sự không nằm ở vàng bạc hay vẻ ngoài lấp lánh, mà ở tấm lòng và sự sống bên trong. Đồ giả có thể long lanh một thời, nhưng đến lúc khó khăn nhất, chỉ có cái chân thật mới ở lại bên ta.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →