Ngày xưa có hai mươi lăm chú lính chì, tất cả đều là anh em, vì được đúc ra từ cùng một chiếc thìa chì cũ. Chú nào cũng vác súng trên vai, mắt nhìn thẳng, mặc quân phục đỏ và xanh rực rỡ. Câu đầu tiên chúng nghe được khi nắp hộp mở ra, giữa tiếng reo mừng của một cậu bé, là: "Lính chì! Lính chì!" Đó là quà sinh nhật của cậu.
Cậu bé xếp cả hai mươi lăm chú lên bàn. Chú nào cũng giống hệt nhau — chỉ trừ một chú. Chú ấy chỉ có một chân, vì khi đúc thì hết chì, không đủ để làm nốt chân thứ hai. Nhưng chú đứng vững trên một chân cũng chẳng kém gì các anh em đứng trên hai chân. Và chính chú, chứ không phải ai khác, sẽ gặp những chuyện lạ lùng nhất.
Trên bàn còn bày nhiều thứ đồ chơi khác. Đẹp nhất là một tòa lâu đài giấy nhỏ xinh, có cây cối và một mặt hồ bằng gương với những con thiên nga sáp bơi trên đó. Trước cổng lâu đài, một cô búp bê giấy đứng đó — một cô vũ công. Cô mặc váy voan mỏng, khoác dải lụa xanh, và đang giơ một chân lên cao đến mức chú lính chì tưởng cô cũng chỉ có một chân giống mình.
"Cô ấy hợp với mình biết bao," chú nghĩ. "Nhưng cô sang trọng quá, ở trong lâu đài, còn mình thì chỉ có cái hộp gỗ chật chội chung với hai mươi bốn anh em." Dẫu vậy, chú vẫn nép mình sau một hộp thuốc lá trên bàn, lặng lẽ ngắm cô vũ công xinh đẹp mà không dám lên tiếng.
Đêm xuống, bọn đồ chơi bắt đầu chơi đùa như thường lệ. Nhưng riêng chú lính chì và cô vũ công thì đứng yên bất động, ai giữ nguyên vị trí nấy, mắt hướng về nhau. Bỗng, đúng lúc nửa đêm — tách! — nắp hộp thuốc lá bật mở. Bên trong không có thuốc lá, mà là một con quỷ nhỏ đen sì, một thứ đồ chơi lò xo. "Này lính chì!" con quỷ gằn giọng. "Đừng có nhìn thứ không phải của mày!" Nhưng chú lính chì làm như không nghe. "Được lắm, để rồi xem!" con quỷ hằm hè.
Sáng hôm sau, lũ trẻ đặt chú lính chì lên bậu cửa sổ. Bỗng — chẳng biết do gió hay do con quỷ ám — cửa sổ bật tung, và chú lính chì lộn nhào từ tầng ba xuống đường. Chú cắm đầu xuống, mũ chúi xuống đá lát, một chân chổng lên trời, lưỡi lê ghim vào kẽ gạch. Cậu bé và chị người ở chạy xuống tìm, giẫm cả lên chú mà không thấy. Chú nằm im, không kêu lên — vì một người lính không được kêu la khi đang mặc quân phục.
Trời đổ mưa như trút. Nước chảy thành dòng ngoài rãnh. Mưa tạnh, hai đứa trẻ nghịch ngợm đi qua thấy chú. "Ê, một chú lính chì! Cho nó đi thuyền nào!" Chúng gấp một con thuyền bằng giấy báo, đặt chú vào giữa, thả xuống rãnh nước. Con thuyền trôi băng băng, nước cuộn xoáy, xoay tít khiến chú chao đảo. Nhưng chú vẫn đứng thẳng, súng trên vai, mắt nhìn thẳng phía trước, không hề nao núng.
Dòng nước cuốn con thuyền vào một đường cống tối om dưới lòng đường. "Tối thế này thì trôi về đâu?" chú nghĩ. "Tất cả là tại con quỷ trong hộp. Giá mà có cô vũ công ở đây, dù tối gấp đôi mình cũng chẳng ngại." Bỗng một con chuột cống to tướng xồ ra. "Giấy thông hành đâu? Nộp giấy thông hành mau!" nó rít lên, đuổi theo. Nhưng con thuyền trôi quá nhanh, chuột đuổi không kịp.
Dòng nước càng lúc càng xiết. Phía trước, đường cống đổ ra một con kênh lớn — nước réo ầm ầm như một thác nước, đủ khiến người can đảm nhất cũng phải rùng mình. Con thuyền lao tới mép thác, xoay tròn rồi ngập nước, rách toạc ra. Chú lính chì chìm dần xuống làn nước. Ngay lúc ấy, chú vẫn nghĩ đến cô vũ công xinh đẹp, và trong đầu vang lên câu hát: "Đi đi, hỡi người chiến sĩ! Cái chết đang chờ mi!"
Rồi tối sầm. Một con cá lớn đớp chú vào bụng. Trong bụng cá còn tối và chật hơn cả đường cống, nhưng chú lính chì vẫn nằm thẳng, súng trên vai, kiên định như xưa. Con cá quẫy lộn dữ dội rồi bỗng nằm im. Ít lâu sau, có một tia sáng lóe lên — con cá đã bị bắt, đem ra chợ bán, và giờ đây một bà bếp đang mổ bụng nó bằng con dao lớn.
Bà reo lên kinh ngạc khi thấy chú lính chì trong bụng cá, rồi mang chú vào bếp cho mọi người xem. Kỳ diệu thay — đó chính là ngôi nhà cũ của cậu bé! Người ta đặt chú lên bàn, và... kìa, ngay trước mặt chú là tòa lâu đài giấy, là cô vũ công vẫn đứng đó, vẫn giơ một chân lên cao, vẫn kiên định đợi chờ như chú. Hai người nhìn nhau, xúc động không nói nên lời. Chú lính chì đã trở về!
Nhưng số phận vẫn chưa buông tha. Chẳng hiểu vì cớ gì, một cậu bé bỗng nhấc chú lính chì lên và ném thẳng vào lò sưởi đang cháy — có lẽ lại là con quỷ trong hộp xui khiến. Chú lính chì đứng giữa ngọn lửa, thấy người mình nóng ran, chì bắt đầu chảy ra, nhưng chú vẫn đứng thẳng, súng trên vai, mắt nhìn về phía cô vũ công.
Bỗng một cơn gió lùa qua cửa, thổi cô vũ công giấy bay tới, nhẹ như cánh bướm, đáp đúng vào lò sưởi bên cạnh chú. Cô bùng cháy trong nháy mắt rồi biến mất. Chú lính chì chảy dần thành một cục chì nhỏ. Sáng hôm sau, khi bà bếp cào tro, bà tìm thấy cục chì ấy đã đông lại thành hình một trái tim nhỏ xíu. Còn của cô vũ công, chỉ còn lại dải kim tuyến trên váy, đã cháy đen thành than.
Góc tương tác
(M8 — Chuyện kể đêm · Bài học) Chú lính chì chỉ có một chân, chẳng nói được lời nào, chẳng chống cự được số phận — nhưng suốt bao gian nan (rơi lầu, trôi cống, vào bụng cá, cháy trong lò), chú luôn đứng thẳng và giữ trọn lòng chung thủy với cô vũ công.
→ Bài học Andersen gửi gắm: "dũng cảm" không chỉ là mạnh mẽ hay chiến thắng, mà còn là kiên định, không than vãn, và thủy chung với điều mình thương yêu — dù đến phút cuối. Trái tim chì còn lại trong đống tro là lời nhắn dịu dàng ấy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →