Mùa hè ấm áp về trên miền quê. Lúa mì chín vàng, yến mạch xanh mướt, và ở một trang trại cũ bên bờ kênh, một cô vịt mẹ đang ấp trứng. Cô ngồi mãi trên ổ, chờ đợi đến sốt ruột. Cuối cùng, từng quả trứng cũng nứt ra. "Chíp! Chíp!" — những chú vịt con thò đầu ra, ngơ ngác nhìn thế giới rộng lớn màu xanh.
Nhưng có một quả trứng to nhất vẫn nằm im. Cô vịt mẹ ngồi thêm mấy hôm nữa. Rồi rắc — quả trứng lớn cũng nứt. Một chú vịt con chui ra, nhưng chú to xác, xám xịt và vụng về, chẳng giống các anh chị vàng ươm xinh xắn chút nào. "Chao ôi, sao mà xấu thế!" cô vịt mẹ thầm nghĩ, nhưng vẫn thương con.
Hôm sau, cô dẫn cả đàn ra sân. Lũ vịt, gà trong trại xúm lại nhìn. "Ôi cái con vịt kia mới xấu làm sao!" chúng kêu lên. Một con vịt còn chạy tới mổ vào cổ chú. "Đừng động vào nó!" vịt mẹ nói. "Nó có làm gì ai đâu." Nhưng chẳng ai nghe. Ai cũng chê chú to quá, lạ quá, xấu quá.
Ngày lại ngày, chú vịt xám bị mổ, bị xua, bị cười nhạo. Đến cả anh chị em ruột cũng ghét bỏ chú: "Giá mà con mèo tha mày đi cho rồi!" Bọn giữ vịt cũng lấy chân hất chú ra. Chú buồn tủi vô cùng. Đến một hôm, không chịu nổi nữa, chú vỗ đôi cánh vụng về, bay qua hàng rào, trốn khỏi trang trại.
Chú bay tới một đầm lầy hoang, nơi có đàn vịt trời sinh sống. "Mày xấu quá," lũ vịt trời nói, "nhưng thôi, cứ ở đây, miễn đừng cưới ai trong đàn." Chưa được mấy hôm thì tiếng súng nổ vang — thợ săn tới. Chó săn chạy rầm rập qua lau sậy. Chú vịt xám nép sát mặt nước, run bần bật, may sao con chó chỉ ngửi chú rồi bỏ đi. "Đến chó cũng chê mình xấu," chú nghĩ, vừa tủi vừa mừng vì thoát chết.
Chú lang thang tiếp, tới một túp lều xiêu vẹo của một bà lão sống cùng một con mèo và một con gà mái. Bà lão mắt kém, tưởng chú là vịt cái đi lạc, giữ chú lại nuôi để lấy trứng. Con mèo và con gà mái tự cho mình là nhất thiên hạ. "Mày biết đẻ trứng không?" gà mái hỏi. "Không." "Mày biết cong lưng, gừ gừ, phát ra tia lửa không?" mèo hỏi. "Không." "Vậy thì im đi, đừng có ý kiến gì cả!"
Nhưng trong lòng chú vịt xám cứ khát khao được bơi trên mặt nước, được ngụp lặn dưới làn nước mát. Chú nói ra thì bị cười nhạo là gàn dở. Cuối cùng chú lại ra đi, tìm đến một cái hồ để được bơi lội một mình.
Mùa thu tới. Lá vàng rơi, gió lạnh thổi. Một buổi chiều, chú thấy trên trời cả một đàn chim lớn tuyệt đẹp bay qua — lông trắng muốt, cổ dài mềm mại, cất tiếng kêu lạ lùng khiến tim chú thắt lại vì xúc động. Đó là những con thiên nga. Chú không biết tên chúng, cũng không biết chúng bay về đâu, nhưng chú yêu chúng hơn bất cứ ai trên đời, một tình yêu chú chưa từng biết đến.
Rồi mùa đông ập xuống, khắc nghiệt và dài dằng dặc. Mặt hồ đóng băng. Chú vịt tội nghiệp phải bơi liên tục để giữ cho một khoảng nước khỏi đóng cứng, nhưng cuối cùng kiệt sức, bị mắc kẹt trong băng. May thay, một bác nông dân đi qua thấy chú, đập băng cứu chú, đem về nhà cho vợ con sưởi ấm. Nhưng lũ trẻ muốn đùa với chú, chú hoảng sợ vùng chạy, làm đổ cả thùng sữa, rồi lại thoát ra ngoài trời tuyết. Cả một mùa đông dài, chú sống lay lắt, cô đơn và khổ sở, chẳng ai kể xiết.
Nhưng rồi mùa đông cũng qua. Mặt trời ấm dần, chim hót vang, và một buổi sáng, chú vịt thấy đôi cánh mình khỏe hẳn ra, đập rào rào rồi nâng chú bay lên trời. Chú bay tới một khu vườn xuân tươi đẹp, hoa nở khắp nơi, cành táo trổ bông. Và trên mặt hồ trong xanh, ba con thiên nga trắng muốt đang lượn lờ.
Chú vịt xám nhận ra chúng — chính là loài chim đẹp chú từng ao ước. Một nỗi buồn lạ lùng dâng lên. "Mình sẽ bay tới chỗ chúng," chú nghĩ. "Chắc chúng sẽ mổ mình đến chết vì mình xấu xí, nhưng thà thế còn hơn bị hắt hủi cả đời." Chú sà xuống mặt nước, cúi đầu chờ đợi.
Nhưng khi cúi xuống, chú thấy bóng mình phản chiếu trên làn nước trong veo. Không còn là một con vịt xám xịt vụng về nữa — mà là một con thiên nga trắng muốt, cổ cao thanh tú, đẹp đẽ vô ngần! Thì ra chú vốn không phải vịt. Chú sinh ra từ một quả trứng thiên nga lạc vào ổ vịt.
Những con thiên nga lớn bơi tới, âu yếm cọ mỏ vào chú để chào đón. Mấy đứa trẻ ra bờ hồ reo lên: "Có một con thiên nga mới! Nó đẹp nhất trong cả đàn!" Chú ngượng ngùng rúc đầu vào cánh, tim ngập tràn hạnh phúc. Chú không hề kiêu hãnh, vì chú nhớ những ngày mình bị cười chê, bị xua đuổi. Chính vì đã chịu bao khổ đau, giờ đây chú càng thấm thía niềm vui được yêu thương và được là chính mình.
"Mình có mơ đâu ước được hạnh phúc thế này, hồi còn là một con vịt xấu xí," chú khẽ nghĩ, rồi vươn cổ lên trời xanh, sung sướng cất tiếng.
Góc tương tác
(M8 — Chuyện kể đêm · Bài học) Vịt con không hề thay đổi từ bên trong — chú luôn là một con thiên nga, chỉ là chưa ai (kể cả chú) nhận ra. Điều làm chú "xấu" chỉ là chú khác với những con vịt quanh mình.
→ Bài học Andersen gửi gắm: đừng vội chê ai xấu, cũng đừng buồn nếu mình thấy mình khác lạ. Có khi con chưa nở đúng nơi của mình mà thôi. Rồi sẽ đến ngày con soi xuống mặt nước và nhận ra mình đẹp theo cách của riêng mình.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →