🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một vị vua và hoàng hậu mãi không có con, buồn rầu khôn xiết. Rồi cuối cùng, hoàng hậu cũng hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp. Nhà vua mừng rỡ mở tiệc ăn mừng linh đình, và mời bảy bà tiên trong vương quốc tới làm mẹ đỡ đầu cho công chúa, để mỗi bà ban cho cô một điều tốt lành.

Sau lễ rửa tội, tiệc được bày ra thịnh soạn. Trước mỗi bà tiên, người ta đặt một bộ đồ ăn bằng vàng ròng, nạm kim cương và hồng ngọc. Nhưng vừa lúc mọi người an tọa, thì một bà tiên già bước vào — bà tiên thứ tám, đã lâu không ai gặp, tưởng bà đã mất hoặc bị phù phép, nên nhà vua quên không mời. Người ta vội dọn thêm chỗ cho bà, nhưng chỉ còn bộ đồ ăn thường, không phải bằng vàng như của bảy bà kia. Bà tiên già cho rằng mình bị khinh rẻ, lẩm bẩm những lời đe dọa trong miệng.

Một bà tiên trẻ ngồi cạnh nghe thấy, đoán rằng bà già có thể sẽ ban cho công chúa một điều chẳng lành. Nàng bèn lặng lẽ nép sau tấm rèm, chờ đến cuối cùng mới ban lời chúc của mình, để có thể hóa giải phần nào nếu bà tiên già ra tay độc ác.

Các bà tiên lần lượt ban tặng công chúa những điều quý giá: nào là sắc đẹp tuyệt trần, nào là tính nết dịu hiền, nào là sự duyên dáng, tài ca hát, tài đàn múa. Đến lượt bà tiên già, bà run rẩy vì tức giận, tuyên bố: "Công chúa lớn lên sẽ bị một mũi thoi kéo sợi đâm vào tay, và sẽ chết!" Lời nguyền khủng khiếp khiến cả triều đình bàng hoàng, ai nấy rơi nước mắt.

Ngay lúc ấy, bà tiên trẻ từ sau tấm rèm bước ra. "Thưa bệ hạ, xin hãy yên lòng," nàng nói. "Tôi không đủ phép để xóa hoàn toàn lời nguyền của bà tiên già. Công chúa vẫn sẽ bị mũi thoi đâm vào tay. Nhưng thay vì chết, công chúa sẽ chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu kéo dài một trăm năm. Sau trăm năm ấy, một hoàng tử sẽ đến đánh thức công chúa dậy." Nghe vậy, mọi người phần nào nguôi ngoai.

Để tránh tai họa, nhà vua ra lệnh cấm tất cả mọi người trong vương quốc kéo sợi bằng thoi, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Nhưng lời nguyền của tiên đâu dễ tránh. Mười lăm, mười sáu năm sau, một hôm công chúa dạo chơi trong lâu đài, lên tới một căn phòng nhỏ trên đỉnh tháp. Ở đó có một bà lão đang ngồi kéo sợi, vì bà chưa từng nghe lệnh cấm của vua. Công chúa tò mò xin thử. Vừa cầm lấy chiếc thoi, cô liền bị mũi nhọn đâm vào tay, và tức thì ngã xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cả lâu đài nhốn nháo. Nhà vua cho đặt công chúa lên chiếc giường đẹp nhất, trong căn phòng lộng lẫy nhất. Bà tiên trẻ hay tin, vội trở về. Để công chúa khi tỉnh dậy sau trăm năm không thấy cô đơn giữa những người xa lạ, bà dùng phép cho tất cả mọi người trong lâu đài — quan quân, thị nữ, đầu bếp, cả những con ngựa trong chuồng, con chó ngoài sân, cho đến ngọn lửa trong lò — thảy đều chìm vào giấc ngủ cùng lúc với công chúa. Rồi bà cho mọc lên quanh lâu đài một khu rừng rậm rạp với vô số cây to và bụi gai, dày đến mức không ai có thể lọt qua, để không kẻ tò mò nào tới quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Một trăm năm trôi qua. Vương quốc đã đổi sang một dòng vua khác. Một hôm, một chàng hoàng tử trẻ đi săn ngang qua, trông thấy những ngọn tháp cổ nhô lên trên tán rừng già. Chàng hỏi thăm, và một cụ già kể cho chàng nghe câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ say trong lâu đài, chờ một hoàng tử tới đánh thức. Nghe vậy, lòng chàng rạo rực, quyết định thử vận may.

Chàng vừa bước tới, những cây cối và bụi gai rậm rịt bỗng tự rẽ ra thành một lối đi, rồi khép lại phía sau. Chàng đi qua khu rừng, vào sân lâu đài, và thấy tất cả mọi người, mọi con vật đều đang ngủ say — người hầu đứng ngủ, lính gác ngáy khò khò, cả con chó cũng nằm cuộn tròn thiu thiu. Chàng bước qua hết phòng này tới phòng khác, cho tới khi vào căn phòng lộng lẫy nhất. Ở đó, trên chiếc giường đẹp, một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần đang nằm ngủ, gương mặt dịu dàng như đang mơ. Chàng quỳ xuống bên nàng, ngắm nhìn không rời mắt.

Vừa hay, đúng một trăm năm đã trọn. Lời nguyền hết hiệu lực. Công chúa từ từ mở mắt, nhìn hoàng tử đang quỳ bên mình, dịu dàng nói: "Chàng đấy ư, hoàng tử? Chàng đến muộn quá đấy." Chàng vui mừng khôn xiết. Cùng lúc, cả lâu đài bừng tỉnh: người hầu tiếp tục dở việc đang làm, bếp lửa lại reo, chó lại sủa, ngựa lại hí. Ai nấy cứ thế tiếp tục như chưa hề ngủ suốt trăm năm. Hoàng tử và công chúa làm lễ cưới ngay trong lâu đài ấy.

Nhưng câu chuyện của Perrault chưa dừng ở đó. Hoàng tử vốn con của một bà hoàng thái hậu thuộc dòng dõi yêu tinh — một bà chằn có thói quen đáng sợ là thèm ăn thịt trẻ con. Ít lâu sau, khi hoàng tử lên ngôi vua và phải đi chinh chiến xa, ông giao vợ và hai con nhỏ cho mẹ mình trông nom. Bà chằn liền ra lệnh cho người quản gia lần lượt làm thịt hai đứa cháu và cả nàng dâu để bà ăn. Nhưng người quản gia tốt bụng không nỡ. Ông bí mật giấu ba mẹ con vào một nơi an toàn, rồi mỗi lần lại dọn lên bàn cho bà chằn một con vật (khi thì cừu non, khi thì hươu) nấu thật khéo, khiến bà tưởng mình đang ăn cháu và con dâu thật.

Nhưng rồi âm mưu bại lộ. Bà chằn phát hiện ba mẹ con vẫn còn sống, tức giận sai dựng một cái vạc lớn đầy rắn rết để hại họ. Đúng lúc bà sắp ra tay, thì nhà vua trở về. Bà chằn xấu hổ và khiếp sợ vì tội ác của mình bị phơi bày, đã tự gieo mình vào chính cái vạc bà vừa chuẩn bị, và biến mất. Nhà vua tuy có buồn vì đó là mẹ mình, nhưng chẳng mấy chốc đã nguôi ngoai bên người vợ hiền và hai đứa con xinh xắn. Từ đó, cả nhà sống bên nhau hạnh phúc, không còn bóng dáng của cái ác đe dọa nữa.

Góc tương tác

(M3 — So sánh dị bản: Perrault ↔ Grimm) Bản của Charles Perrault (Pháp) kể trọn hai phần: công chúa ngủ trăm năm rồi tỉnh dậy — nhưng chuyện chưa hết, còn cả đoạn nàng phải đối mặt với bà mẹ chồng là bà chằn thèm ăn thịt cháu. Trong khi đó, bản của anh em Grimm (Đức, tên là "Hồng Hoa") lại dừng ngay ở khoảnh khắc công chúa tỉnh giấc và đám cưới, kết thúc thật đẹp mà không có phần bà chằn.

→ Nếu là bạn, bạn thích câu chuyện dừng lại ở nụ hôn đánh thức (kiểu Grimm), hay kể tiếp tới khi cái ác bị trừng phạt hoàn toàn (kiểu Perrault)? Cùng một Người đẹp ngủ, nhưng mỗi cách kể để lại một dư vị khác nhau.

Hết Chương 12

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 13
← TrướcTiếp →