🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ, cưới người vợ thứ hai kiêu căng và độc ác nhất trần đời. Bà ta có hai cô con gái riêng, tính nết cũng chua ngoa y hệt mẹ. Còn người chồng thì có một cô con gái riêng, dịu dàng và tốt bụng vô cùng, giống hệt người mẹ đã khuất của cô.

Chẳng bao lâu, bà dì ghẻ để lộ bản chất. Bà không chịu nổi đức tính tốt đẹp của cô con chồng, vì nó càng làm cho hai đứa con gái mình lộ ra đáng ghét. Bà bắt cô làm hết mọi việc nặng nhọc trong nhà: rửa bát, lau nhà, cọ sàn phòng của bà và của hai cô con gái. Cô ngủ tận trên gác xép, trên một ổ rơm tồi tàn, trong khi hai cô chị nằm phòng đẹp, giường êm, có gương soi từ đầu tới chân.

Cô gái tội nghiệp nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Xong việc, cô thường tới ngồi bên lò sưởi trong bếp, nép vào đống tro. Vì thế người trong nhà gọi cô là Lọ Lem. Nhưng dù trong bộ quần áo cũ rách lấm lem tro bụi, Lọ Lem vẫn đẹp hơn hai cô chị ăn diện lộng lẫy gấp trăm lần.

Một hôm, hoàng tử con vua mở một dạ hội lớn kéo dài mấy ngày, mời tất cả những nhà quyền quý trong nước, trong đó có hai cô chị. Họ mừng rơn, bận rộn cả ngày chọn áo, chọn khăn, làm đầu. Lọ Lem còn phải là quần áo và thắt dây lưng cho hai chị, lại bị họ hỏi trêu: "Lọ Lem, mày có muốn đi dự dạ hội không?" — "Ôi, các chị chỉ giễu em thôi. Chỗ ấy đâu phải dành cho em." Đến ngày dạ hội, hai cô chị lên xe đi, để Lọ Lem ở nhà. Cô nhìn theo cho đến khi khuất bóng, rồi ngồi bên bếp mà khóc tủi thân.

Bỗng, bà tiên đỡ đầu của cô hiện ra. "Con muốn đi dự dạ hội, phải không?" bà hỏi. "Vâng ạ," Lọ Lem thổn thức. "Con ngoan, vậy ta sẽ giúp con đi." Bà bảo cô ra vườn hái về một quả bí ngô. Bà khoét ruột bí, rồi chạm cây đũa thần vào — quả bí lập tức biến thành một cỗ xe ngựa lộng lẫy mạ vàng. Bà lại bảo cô mang tới cái bẫy chuột; sáu con chuột trong đó vừa ra khỏi bẫy liền hóa thành sáu con ngựa xám đẹp đẽ. Một con chuột cống to hóa thành người đánh xe râu ria oai vệ; sáu con thằn lằn sau vò tưới nước hóa thành sáu người hầu mặc chế phục sặc sỡ, đứng bám sau xe.

"Đấy, con có xe đi dự dạ hội rồi. Con có vừa lòng không?" bà tiên hỏi. "Vâng, nhưng lẽ nào con đi với bộ quần áo rách rưới lấm lem thế này?" Bà tiên chỉ khẽ chạm đũa thần vào người cô — tức thì bộ đồ cũ biến thành một chiếc váy dạ hội bằng vàng bạc, lấp lánh đá quý. Rồi bà tặng cô một đôi hia nhỏ bằng thủy tinh, đẹp và trong suốt nhất trần đời. Trước khi cô lên xe, bà dặn kỹ: "Con phải nhớ điều này. Phép màu chỉ kéo dài tới đúng nửa đêm. Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, xe sẽ lại thành quả bí, ngựa thành chuột, người hầu thành thằn lằn, và áo quần con lại rách rưới như cũ. Vậy con nhất định phải ra về trước lúc ấy." Lọ Lem hứa sẽ nhớ, rồi vui sướng lên xe.

Tại dạ hội, khi Lọ Lem bước vào, cả phòng lặng đi vì sắc đẹp của cô. Hoàng tử được báo có một nàng công chúa lạ tới, liền ra đón, dìu cô vào và chỉ khiêu vũ với mình cô suốt buổi. Ai cũng trầm trồ, kể cả hai cô chị — mà họ không hề nhận ra đó chính là Lọ Lem. Cô còn ân cần tới ngồi cạnh hai chị, chia cho họ cam quýt hoàng tử tặng mình, khiến họ vô cùng ngạc nhiên và cảm động trước "nàng công chúa" tốt bụng ấy. Đang vui, bỗng Lọ Lem nghe đồng hồ bắt đầu điểm. Cô sực nhớ lời dặn, vội vàng cúi chào rồi chạy như bay ra khỏi cung điện, biến mất trong đêm. Về tới nhà, cô lại là cô bé lấm lem tro bụi, chỉ còn giữ được một chiếc hia thủy tinh — chiếc kia cô đánh rơi trên bậc thềm cung điện lúc vội vã.

Hoàng tử nhặt được chiếc hia thủy tinh nhỏ xinh ấy, đem lòng tương tư. Chàng tuyên bố sẽ cưới người con gái nào đi vừa chiếc hia. Người ta mang hia đi thử khắp nơi, cho các công nương, tiểu thư ướm chân, nhưng chẳng ai đi vừa, vì chiếc hia quá nhỏ nhắn. Rồi đến lượt nhà Lọ Lem. Hai cô chị cố nhét chân vào mà không sao được. Lọ Lem đứng bên khẽ hỏi: "Cho em thử một chút được không ạ?" Hai chị bật cười chế nhạo. Nhưng viên quan mang hia thấy cô xinh xắn, liền bảo cô ngồi xuống ướm thử. Chiếc hia thủy tinh vừa khít như in. Ai nấy sững sờ. Ngay lúc ấy, Lọ Lem lấy trong túi ra chiếc hia còn lại, xỏ nốt vào chân kia. Vừa hay, bà tiên đỡ đầu hiện ra, chạm đũa thần, biến bộ đồ rách của cô thành xiêm y lộng lẫy hơn cả đêm dạ hội.

Bấy giờ hai cô chị mới nhận ra "nàng công chúa" xinh đẹp ở dạ hội chính là Lọ Lem. Họ vội quỳ xuống chân cô, xin lỗi vì bao ngày đã đối xử tệ bạc, hắt hủi cô. Lọ Lem đỡ hai chị dậy, ôm lấy họ và dịu dàng nói rằng cô tha thứ tất cả, và mong họ luôn thương yêu cô. Cô vốn không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết, nên chẳng hề oán giận ai.

Người ta đưa Lọ Lem tới gặp hoàng tử. Chàng thấy cô lại càng thêm xinh đẹp, và chẳng bao lâu sau, lễ cưới được tổ chức tưng bừng. Lọ Lem tốt bụng bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu; cô còn đón cả hai người chị về sống trong cung, rồi gả họ cho hai vị quan quyền quý trong triều. Thế là nhờ tấm lòng nhân hậu và khoan dung, Lọ Lem chẳng những được hạnh phúc, mà còn đem hạnh phúc đến cho cả những người từng cư xử không tốt với mình.

Góc tương tác

(M3 — So sánh dị bản: Perrault ↔ Grimm) Đây là bản của Charles Perrault (Pháp) — bản có bà tiên đỡ đầu, xe bí ngô và đôi hia thủy tinh, và một Lọ Lem rộng lượng tha thứ cho hai cô chị, còn gả chồng tốt cho họ. Nhưng anh em Grimm (Đức) lại kể khác hẳn: không có bà tiên, mà có một cây phỉ mọc trên mộ mẹ cùng đàn chim ban áo cho Lọ Lem; đôi giày làm bằng vàng chứ không phải thủy tinh; và hai cô chị tham lam đến mức cắt bớt gót chân, ngón chân để cố nhét vào giày, cuối cùng bị chim mổ mù cả hai mắt để trừng phạt.

→ Nếu là bạn, bạn thích cái kết khoan dung, tha thứ của Perrault, hay cái kết nhân quả nghiêm khắc của Grimm? Cùng một cô Lọ Lem, nhưng hai nhà văn gửi gắm hai bài học rất khác nhau — một bên dạy sự bao dung, một bên dạy gieo gió gặt bão.

(Truyện này cũng hợp để kể đêm, nhưng nên dùng bản Perrault dịu dàng — kết bằng sự tha thứ và đám cưới ấm áp.)

Hết Chương 13

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Hết Tập 2

Tập 3: Nghìn Lẻ Một Đêm

← TrướcHết truyện