🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có một bác thợ xay bột nghèo. Khi qua đời, bác chẳng để lại được gì nhiều cho ba người con trai: người con cả được cái cối xay, người con thứ được con lừa, còn người con út thì chỉ được mỗi... một con mèo. Chàng út buồn rầu than thở: "Các anh còn có thể chung sức làm ăn lương thiện. Còn tôi, ăn thịt con mèo, lấy da nó làm bao tay, xong rồi thì chỉ còn nước chết đói."

Con mèo nghe hết những lời ấy, nhưng nó làm ra vẻ thản nhiên, rồi nghiêm trang thưa: "Thưa cậu chủ, cậu đừng lo. Cậu chỉ cần cho tôi một cái túi và may cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi được vào bụi rậm, rồi cậu sẽ thấy phần thừa kế của cậu chẳng đến nỗi tệ như cậu tưởng đâu." Chàng út vốn chẳng tin lắm, nhưng nghĩ con mèo này quả có nhiều mưu mẹo, nên cũng chiều theo.

Có được đôi hia bảnh bao và cái túi, chú mèo hớn hở xỏ hia vào, quàng túi lên cổ. Nó ra cánh đồng, bỏ vào túi ít cám và rau diếp, rồi nằm giả chết bên miệng túi. Chẳng bao lâu, một chú thỏ rừng dại dột chui vào túi ăn mồi. Mèo lập tức giật dây, bắt gọn. Nó hãnh diện mang thỏ tới cung điện, xin được yết kiến nhà vua. "Tâu bệ hạ," mèo cúi chào, "đây là một con thỏ rừng của ngài Hầu tước Carabas (đó là cái tên mèo tự nghĩ ra để đặt cho cậu chủ), sai thần mang tới dâng lên bệ hạ." Nhà vua vui vẻ nhận quà.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, mèo đi hia lại mang tới dâng vua khi thì đôi gà gô, khi thì con thú rừng, luôn nói là quà của "ngài Hầu tước Carabas". Nhà vua dần quen với cái tên ấy, và đâm ra quý mến vị hầu tước hào phóng mà mình chưa từng gặp mặt.

Một hôm, mèo hay tin nhà vua sắp cùng công chúa — người con gái đẹp nhất trần đời — ngồi xe dạo chơi dọc bờ sông. Mèo vội chạy về giục cậu chủ: "Nếu cậu nghe lời tôi thì cả đời cậu sẽ được giàu sang. Cậu chỉ việc ra tắm ở khúc sông tôi chỉ, còn mọi việc để tôi lo." Chàng út chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn nghe theo. Khi chàng đang tắm dưới sông thì xe vua đi ngang. Mèo liền kêu toáng lên: "Cứu với! Cứu với! Ngài Hầu tước Carabas sắp chết đuối!"

Nhà vua nghe tiếng, nhận ra con mèo từng dâng bao nhiêu quà quý, liền sai lính xuống cứu ngay. Trong lúc người ta kéo "hầu tước" lên, mèo tâu với vua rằng bọn cướp vừa lột sạch quần áo của chủ nó (thật ra chính mèo đã giấu bộ quần áo cũ rách vào một tảng đá). Vua lập tức sai người về cung lấy một bộ áo quần sang trọng nhất cho chàng. Khoác lên mình lụa là, chàng út trông thật khôi ngô tuấn tú. Công chúa vừa nhìn đã đem lòng cảm mến. Nhà vua mời chàng lên xe cùng dạo chơi.

Mèo đi hia sung sướng chạy lên phía trước dẫn đường. Gặp toán thợ gặt trên cánh đồng, nó dặn: "Này các bác, nếu vua có hỏi cánh đồng này của ai, các bác phải nói là của ngài Hầu tước Carabas, nếu không sẽ bị băm nhỏ như nhân bánh đấy!" Quả nhiên, khi xe vua đi qua, vua hỏi, và ai nấy đều thưa: "Của ngài Hầu tước Carabas ạ." Vua tấm tắc khen chàng có nhiều đất tốt. Mèo cứ chạy trước, dặn hết cánh đồng này tới thảo nguyên khác, nên vua đi tới đâu cũng nghe nói đất đai đều thuộc về vị hầu tước, và càng thêm nể trọng chàng.

Cuối cùng, mèo chạy tới một tòa lâu đài nguy nga — nơi ở của một con yêu tinh giàu có và đáng sợ, chính là chủ thật của tất cả những cánh đồng vừa rồi. Mèo xin vào yết kiến. "Nghe nói ngài có phép biến hóa thành mọi loài thú," mèo lễ phép nói, "chẳng hạn hóa thành sư tử hay voi. Có thật vậy không ạ?" — "Đúng thế!" con yêu tinh đáp, rồi lập tức hóa thành một con sư tử gầm vang khiến mèo hoảng sợ nhảy tót lên mái. Khi yêu tinh hiện lại nguyên hình, mèo mới trèo xuống, giả bộ trầm trồ: "Thật kỳ diệu! Nhưng nghe nói ngài còn có thể biến thành cả những con vật bé tí như chuột nhắt. Cái đó thì thần e là khó lắm." — "Khó ư? Để ta cho ngươi xem!" Con yêu tinh kiêu ngạo tức thì hóa thành một con chuột nhắt bé xíu, chạy loăng quăng trên sàn. Chỉ chờ có thế, mèo đi hia vồ ngay lấy con chuột và... đớp gọn một miếng. Thế là hết đời con yêu tinh, và tòa lâu đài cùng bao nhiêu ruộng đất giờ đây coi như vô chủ.

Vừa lúc ấy, xe vua tới trước cổng lâu đài. Mèo nghe tiếng bánh xe, chạy vội ra nghênh đón: "Kính mời bệ hạ giá lâm tòa lâu đài của ngài Hầu tước Carabas!" Nhà vua kinh ngạc trước lâu đài lộng lẫy. Bên trong, một bàn tiệc thịnh soạn đã bày sẵn (vốn là tiệc yêu tinh chuẩn bị đãi bạn bè). Vua càng thêm mến chàng hầu tước vừa giàu có vừa lịch thiệp. Thấy công chúa và chàng đã phải lòng nhau, vua liền ngỏ ý gả con gái cho chàng. Ngay hôm ấy, đám cưới được tổ chức linh đình.

Thế là chàng trai út nghèo khó, người chỉ được thừa kế mỗi một con mèo, đã trở thành phò mã, sống trong lâu đài, giàu sang phú quý. Còn chú mèo đi hia thì được phong làm đại quan, từ đó chỉ săn chuột để mua vui những khi rảnh rỗi, chứ chẳng phải nhọc công vì miếng ăn nữa.

Góc tương tác

(M8 — Chuyện kể đêm · Mưu trí) Chàng út chẳng có gì trong tay ngoài một con mèo, vậy mà cuối cùng lại thành phò mã. Tất cả là nhờ chú mèo đi hia thông minh, gan dạ và trung thành, biết dùng mưu mẹo để biến điều không thể thành có thể.

→ Bài học của Perrault: đôi khi trí khôn, sự khéo léo và lòng dám nghĩ dám làm còn quý hơn cả một gia tài để lại. Và với những em nhỏ chuẩn bị đi ngủ — hãy nhớ chú mèo láu lỉnh đã lừa được cả một con yêu tinh chỉ bằng một câu hỏi khích tướng thật đơn giản.

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →