Đà Lạt mưa từ chiều.
Không phải mưa rào ào ạt như Sài Gòn, mà là thứ mưa len lỏi — hạt nhỏ li ti, dai dẳng, thấm vào từng sợi vải, từng kẽ tóc mà không thèm báo trước. Hân biết điều đó ngay khi bước ra khỏi xe của đơn vị khảo sát, đứng trước khu đất dự án ở phía tây Đà Lạt, và cảm thấy cổ áo thấm lạnh trước khi cô kịp mở ô.
Dự án villa nghỉ dưỡng. Hai mươi lô đất trải dọc theo sườn đồi thông, view hướng thung lũng. Đẹp trên bản vẽ. Ngoài thực tế thì đất lồi lõm, một số lô gần đường dốc hơn hồ sơ công bố cả mét rưỡi. Hân ghi chép, chụp ảnh, đo đạc tới tận năm giờ chiều rồi mới về khách sạn.
Phòng nhỏ, trần thấp, cửa sổ nhìn ra mái ngói nâu đỏ của những căn nhà dốc. Hương thông pha mùi ẩm của vách gỗ cũ theo gió chui vào khe cửa không kín. Hân thay đồ, cuộn người trong chiếc áo len dày mà cô đã nhét vào vali theo phản xạ — cô vẫn nhớ cái lạnh Đà Lạt từ chuyến đi hồi đại học, cái lạnh không tha thứ cho người lười biếng.
Cô gọi về cho mẹ lúc chín giờ tối.
"Đà Lạt sao rồi con?" Giọng mẹ nghe rõ tiếng tivi ở nền, chương trình cải lương quen thuộc mà bà xem mỗi tối thứ Hai.
"Lạnh. Mưa cả ngày. Con ăn bánh mì phô mai xong rồi."
"Ăn vậy đủ no không? Kiếm cái gì ăn thêm đi."
"Dạ, con ổn." Hân nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà có vết nước ố nhạt hình đám mây. "Bố đâu mẹ?"
"Ổng đang ngoài sân." Mẹ ngừng một chút. Tiếng cải lương nhỏ đi, như bà vừa bấm giảm âm lượng. "Cái ống nước trong hông nhà bị rò từ sáng. May mà thằng Khoa sang giúp, hai cha con đang loay hoay ngoài đó."
Hân dừng lại.
"Thằng... Khoa?"
"Ừ. Nó sang hỏi mượn cái cờ-lê, thấy bố mày loay hoay một mình thì ở lại phụ luôn." Giọng mẹ bình thản như đang kể chuyện hàng xóm sang mượn muối. "Tốt bụng lắm. Mày đừng có mà..."
"Con không nói gì hết." Hân ngồi dậy. "Thôi con cúp máy, mẹ xem tiếp đi."
Cô đặt điện thoại xuống giường.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rì rào trên mái ngói. Đâu đó xa xa có tiếng chó sủa rồi im. Hân ngồi yên nhìn màn đêm Đà Lạt — những ô cửa vàng ấm của nhà người khác trên sườn dốc, khói bếp từ nhà nào đó cuộn lên rồi tan vào sương — và không biết mình đang nghĩ gì.
Không phải là cô xúc động gì to tát. Chỉ là cái hình ảnh đó cứ đứng lại trong đầu: Khoa cúi xuống bên cái ống nước cũ kỹ, dưới mái hiên hông nhà tối tăm, bên cạnh bố cô.
Bố cô vốn không nhờ ai bao giờ.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn. Số của Khoa — cô đã lưu số anh từ tuần trước vì lý do công việc liên quan đến cái vách chung, cô tự nhủ vậy và không nghĩ thêm.
"Đà Lạt thời tiết sao?"
Hân nhìn tin nhắn đó mười lăm giây.
"Mưa. Lạnh. Sao anh hỏi?"
"Vì tao vừa nghe mày nói với mẹ mày qua điện thoại. Vô tình thôi, đang ở gần đó."
"Anh nghe được bao nhiêu?"
"'Lạnh. Mưa cả ngày. Con ăn bánh mì phô mai xong rồi.' Thế thôi."
Hân nhìn cái tin nhắn đó rồi tự dưng... cười. Không phải cười lớn, chỉ là khóe miệng nhếch lên một chút trong bóng tối phòng khách sạn.
"Ăn vậy đủ không?"
"Tại sao mọi người cứ hỏi câu đó."
"Vì mày ăn ít."
Hân dừng ngón tay trên màn hình. Anh để ý điều đó từ bao giờ? Cô định hỏi nhưng lại thôi, gõ câu khác:
"Ống nước xong chưa?"
"Xong rồi. Bị nứt khớp nối, thay cái mới là được. Bố mày có cái hộp đồ nghề đầy đủ lắm, chỉ thiếu người cầm đèn."
"Cảm ơn anh."
Dừng. Rồi:
"Không cần. Hàng xóm mà."
Hân nhìn hai chữ "hàng xóm" và không hiểu sao lại thấy nó vừa đúng vừa kỳ lạ. Hai mươi mấy năm là hàng xóm. Hai mươi mấy năm bức tường chung. Vậy mà lần đầu tiên cô thấy hai chữ đó không có mũi gai.
Họ nhắn qua lại.
Không có chủ đề rõ ràng, không có mục đích. Khoa hỏi Đà Lạt có còn mấy tiệm bánh crepe kiểu cũ không — anh nhớ hồi nhỏ theo mẹ lên đây một lần, mua crepe ăn trên hè phố rồi bị gió thổi bay mất một nửa. Hân nói cô không biết vì hôm nay mưa cả ngày không ra ngoài được, nhưng sáng mai nếu tạnh cô sẽ đi xem. Khoa hỏi khu vực khảo sát dự án ở đâu, Hân kể về mấy lô đất dốc hơn hồ sơ, về cái cảm giác đứng trên sườn đồi thông nhìn xuống thung lũng mà sương còn nửa trắng. Khoa hỏi "Đẹp không?" Hân trả lời "Đẹp. Nhưng công việc thì đau đầu."
Rồi không biết từ đâu chuyển sang chủ đề phim.
"Mày xem phim gì lúc đi công tác?"
"Không xem phim. Đọc báo cáo."
"Buồn vậy."
"Anh đang làm gì?"
"Ngồi ngoài hiên. Mưa Sài Gòn nhỏ nhỏ."
"Ủa tại sao anh không vào trong?"
"Thích ngồi ngoài."
Hân nhìn qua cửa sổ. Đà Lạt mưa dày hơn một chút — những hạt nước đập nhẹ vào kính tạo ra âm thanh đều đều như tiếng gõ ngón tay. Cô tưởng tượng ra cái hiên nhà bên kia bức tường, cái hiên mà cô đã nhìn thấy hàng ngàn lần từ cửa sổ phòng mình nhưng không bao giờ để ý — và bây giờ cô đang thấy một người ngồi đó trong mưa nhỏ Sài Gòn, nhắn tin cho cô ở tận Đà Lạt này.
"Anh không lạnh à?"
"Không. Sài Gòn đâu có lạnh như chỗ mày."
"Anh mặc áo gì?"
Dừng. Dài hơn lần trước.
"Hỏi làm gì?"
"Không biết. Hỏi vậy thôi."
"Áo phông trắng. Sao?"
Hân không trả lời câu đó. Cô nhìn xuống chăn đang đắp ngang người — thứ chăn bông trắng mỏng của khách sạn, không đủ ấm — rồi tự nhiên cảm thấy buồn cười không có lý do.
Họ nói về mưa. Về sự khác nhau giữa mưa Sài Gòn và mưa Đà Lạt. Khoa nói mưa Sài Gòn có mùi nhựa đường, Hân nói mưa Đà Lạt có mùi thông và đất ẩm. Khoa hỏi cô có bao giờ thử đứng ngoài mưa Đà Lạt không. Hân nói có, hồi đại học, và bị cảm hai ngày sau đó. Khoa gõ một cái gì đó dài rồi xóa — cô thấy ba chấm nhảy lên rồi biến mất — sau đó chỉ gửi một dấu ":)".
Hân không biết tại sao dấu mặt cười đó lại làm cô dừng tay một lúc.
Đến một giờ sáng, Khoa gõ:
"Mày ngủ đi."
"Anh không ngủ thì sao bảo tôi ngủ."
"Tao sắp vào rồi. Mưa to hơn rồi."
"Ừ."
Một khoảng lặng. Màn hình điện thoại tối đi theo chế độ tự động. Hân không chạm vào để thắp sáng lại.
Rồi:
"Ngủ ngon. Nhớ ăn sáng."
Hân nhìn tin nhắn đó lâu hơn cần thiết.
"Ừ. Anh cũng vậy."
Cô cắm sạc điện thoại, tắt đèn, nằm xuống. Bên ngoài mưa vẫn gõ trên kính. Mùi thông và gỗ ẩm vẫn len lỏi vào phòng. Đà Lạt ban đêm yên tĩnh đến mức cô nghe được cả tiếng xe máy rất xa chạy trên con đường dốc nào đó trong thành phố.
Hân nằm nhìn trần nhà tối.
Cô nghĩ đến cái đám mây vết nước trên trần hồi chiều, đến những ô cửa vàng ấm trên sườn dốc, đến mùi crepe hành mỡ bay từ cái xe đẩy cô nhìn thấy khi đi qua chợ chiều nay.
Rồi cô nghĩ đến áo phông trắng. Đến hiên nhà. Đến mưa nhỏ Sài Gòn.
Và đó là lần đầu tiên Hân chìm vào giấc ngủ trong khi đang nghĩ đến một người — không phải vì ghét.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →