Hân phát hiện ra sự cố vào lúc sáu giờ rưỡi sáng, khi cô đang cúi xuống túi xách lần thứ ba.
Bản phác thảo không có ở đó.
Cô đứng giữa phòng ngủ, tóc còn bù xù từ giấc ngủ, nhìn chằm chằm vào cái túi canvas màu xanh rêu như thể nhìn đủ lâu thì tờ giấy A2 cuộn tròn sẽ tự xuất hiện. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy bắt đầu rì rầm trên đường Bình Thới — người bán bánh mì kéo xe đẩy qua, tiếng bánh xe lạo xạo trên nền nhựa ướt sương đêm. Mùi dầu động cơ hòa với hơi ẩm của sáng sớm Sài Gòn len lỏi qua khe cửa.
Bản thiết kế mặt bằng tầng một cho dự án căn hộ studio ở Tân Bình. Khách hàng yêu cầu gặp vào thứ Tư. Hôm nay là thứ Ba.
Hân nhắm mắt lại, lần ngược ký ức tối qua.
Nhà Khoa. Bàn bếp. Cô đã trải bản vẽ ra để so sánh với ghi chú đo đạc, rồi bà Thảo gọi ăn chè đậu đỏ, rồi có điện thoại từ mẹ, rồi...
Rồi cô về mà quên cuộn nó lại.
Bức tường chung giữa hai nhà cao khoảng hai mét, xây bằng gạch nung đỏ đã ngả màu nâu xỉn theo năm tháng. Ở góc phía phải có một chỗ vữa tróc ra để lộ viên gạch bên trong, và từ hồi cấp hai Hân với Khoa đã dùng chỗ đó làm "cửa thông tin" — nhét tờ giấy, nhét kẹo, nhét cả con nhện chết vào để trêu nhau. Bây giờ chỗ hổng đó vẫn còn, không ai chịu vá lại, như một thứ di tích mà cả hai mặc nhiên giữ nguyên mà không nói ra.
Hân leo lên bậc xi măng nhỏ kê sát tường — cái bậc đó tồn tại từ hồi nào không rõ, có lẽ ông ngoại cô xây để tưới cây sang vườn hàng xóm — và nhìn qua.
Bếp nhà Khoa vẫn còn đèn. Qua khung cửa sổ có rèm vải thô màu be, bóng người đang di chuyển.
"Khoa." Cô gọi vừa đủ nghe, không to vì sợ đánh thức bà Thảo.
Bóng người dừng lại. Một lúc sau, cửa sổ bếp mở ra. Khoa nhìn cô với cái cốc cà phê trên tay, tóc chưa chải, mặc áo thun trắng bạc màu có in hình kiến trúc nào đó mờ dần theo nhiều lần giặt.
"Sáu giờ bốn mươi hai phút," anh nói. "Em thức sớm bất thường."
"Bản vẽ của tao còn trên bàn bếp mày không?"
Khoa quay người nhìn vào bếp rồi quay lại. "Còn."
Hân thở phào. "Tao qua lấy."
"Cà phê chưa?"
"Không cần."
Nhưng khi cô bước vào bếp nhà Khoa — qua cổng phụ ở hẻm bên hông, con đường quen thuộc đến mức chân cô tự đi không cần nhìn — bàn bếp đã có hai cốc.
Cà phê đen, không đường, kiểu Hân uống. Cô đứng nhìn cái cốc một giây trước khi ngồi xuống.
Bản vẽ nằm đúng chỗ cô để tối qua, vẫn còn trải phẳng. Nhưng có gì đó khác.
Hân cúi gần hơn.
Dọc theo mép trái của bản vẽ — phần cô đã cẩn thận để trống vì đó là rìa cắt — có những nét bút chì mờ. Không phải vẽ, không phải gạch chân. Là chữ. Nhỏ, ngay ngắn, kiểu chữ in hoa kỹ thuật mà người học kiến trúc thường rèn.
Hân kéo bản vẽ lại gần, đặt ngón tay vào mép để khỏi nhăn, và đọc.
Tường ngăn phòng ngủ - phòng khách: nếu lùi thêm 40cm về phía ĐB sẽ tạo góc chiếu sáng tự nhiên tốt hơn cho cả hai phòng. Hiện tại cửa sổ PK chỉ chiếu được khoảng 60% diện tích vào buổi sáng.
Và bên dưới, ở góc gần cửa bếp được phác thảo:
Khoảng đệm giữa bếp và ban công: 80cm hơi chật cho người Việt (trung bình vai rộng 45cm + tay cầm nồi). Nên để 95-100cm. Xem Neufert trang 184.
Hân ngẩng đầu nhìn Khoa. Anh đang đứng dựa vào quầy bếp, cầm cốc cà phê, nhìn ra sân sau nơi cây ngâu của bà Thảo đang nở những chùm hoa vàng li ti tỏa mùi ngọt trong gió sáng.
"Mày ghi vào bản vẽ của tao," Hân nói.
"Bút chì," Khoa nói, không quay lại. "Tẩy được."
"Tao không hỏi mày bằng gì."
Anh quay người lại, và trong ánh sáng vàng của bếp buổi sáng — cái bóng đèn vàng ấm mà bà Thảo không chịu thay sang đèn LED — Hân thấy rõ Khoa đang cố không cười.
"Tao thấy bản vẽ trên bàn tối qua sau khi mày về. Tự nhiên nhìn vào."
"Tự nhiên."
"Thói quen nghề nghiệp."
Hân nhìn xuống bản vẽ lần nữa. Mắt cô dừng ở ghi chú về tường ngăn. Cô đã không hài lòng với cái góc đó từ hôm qua nhưng không xác định được chính xác vấn đề ở đâu — chỉ cảm giác có gì đó lệch, có gì đó chưa ổn trong cách ánh sáng sẽ rơi vào phòng khách vào buổi trưa. Cô đã tính lại ba lần mà vẫn không tìm ra.
Bốn mươi centimet. Chỉ vậy thôi.
Và cái ghi chú về Neufert — cuốn sách đo đạc công trình tiêu chuẩn mà cô có trên kệ nhưng không giở tới đoạn đó vì cứ nghĩ mình đã nhớ con số đúng.
Cô uống một ngụm cà phê. Đắng, đặc, mùi rang mộc quen thuộc từ gói Trung Nguyên bà Thảo mua ngoài chợ.
"Ý kiến không xin," cô nói.
"Biết."
"Lần sau đừng làm vậy."
"Được."
Anh trả lời ngắn đến mức Hân không biết phải bực bội tiếp theo cái gì nữa. Cô cuộn bản vẽ lại, cẩn thận để không làm nếp gấp thêm, cột dây cao su vào, và đứng dậy.
"Cảm ơn cà phê."
"Không có gì."
Hân đi ra đến cửa thì Khoa nói, giọng bình thường như đang nhận xét thời tiết:
"Khách hàng thứ Tư thì còn đủ thời gian chỉnh."
Cô dừng lại một nhịp.
"Tao không nói với mày hôm nào gặp khách hàng."
"Bà Thảo nói với má tao hôm qua."
Hân thở ra. Hai bà mẹ. Tất nhiên.
Cô bước ra cửa không nói thêm gì.
Chín giờ tối, sau khi cơm nước xong và mẹ đã vào phòng xem phim, Hân ngồi xuống bàn làm việc với bản vẽ, cây thước và cục tẩy.
Cô mở cuốn Neufert ra trang 184. Đọc. Đối chiếu.
Rồi cô lấy bút kim kẻ lại đường tường ngăn phòng ngủ — lùi đúng 40 centimet về phía đông bắc như ghi chú bên lề. Cô dùng thước T vẽ lại góc chiếu sáng, đánh dấu vùng nắng buổi sáng bằng nét gạch chéo mờ. Phòng khách mở ra. Phòng ngủ vẫn đủ không gian. Hành lang không bị hẹp thêm.
Đúng.
Cô nhìn chằm chằm vào kết quả một lúc lâu trong tiếng quạt bàn quay nhẹ và tiếng ti vi vọng ra từ phòng mẹ.
Rồi cô chỉnh lại khoảng đệm bếp — ban công lên 97 centimet. Không phải 95, không phải 100. 97. Số lẻ không đẹp nhưng hợp lý với diện tích còn lại của căn hộ.
Hân chụp ảnh bản vẽ đã chỉnh, nhìn lại trên màn hình điện thoại. Tốt hơn hẳn. Không phải tốt hơn một chút — tốt hơn hẳn theo cái cách mà ngay từ đầu nó đã nên là như vậy mà cô không tìm ra.
Cô không thích cái cảm giác này.
Không phải cảm giác được giúp — cô ổn với việc được giúp. Cô không thích cái cảm giác là người đã giúp lại là Khoa, và Khoa nhìn thấy vấn đề trong vòng không biết bao nhiêu phút trong khi cô nhìn cả ngày không ra.
Và cô không thích nhất là Khoa không nói gì về điều đó. Không khoe. Không nhắc. Chỉ để lại mấy dòng bút chì nhỏ rồi hỏi "cà phê chưa?" như không có chuyện gì.
Thứ Năm, sau buổi gặp khách hàng.
Hân về đến nhà lúc bốn giờ chiều, người còn mặc đồ công sở, giày cao gót cầm trên tay đi chân trần từ cổng vào nhà vì đôi giày đó làm đau gót sau một ngày đứng thuyết trình. Bà Thảo đang quét sân nhà bên, tiếng chổi xào xạo trên nền gạch.
"Hân đi về rồi à con? Khách hàng thế nào?"
"Dạ ổn ạ bà Thảo." Hân dừng lại ở cổng. "Bà Thảo, Khoa có nhà không ạ?"
"Có đó, trong phòng. Để bà gọi—"
"Thôi khỏi bà ơi, con vào được."
Cô đẩy cổng phụ quen thuộc — bản lề cũ kêu tiếng ken két đặc trưng mà cô nhận ra từ hồi tám tuổi — và bước vào sân nhà Khoa.
Cửa phòng anh hé mở. Trong đó có tiếng máy tính và tiếng nhạc jazz nhỏ, loại nhạc không lời mà Khoa hay mở khi đang vẽ. Hân gõ nhẹ vào khung cửa.
Khoa quay lại từ bàn máy tính, nhìn cô từ đầu đến chân — đôi giày cầm trên tay, tất còn dính đất nhẹ từ sân — rồi quay lại màn hình.
"Khách hàng nói sao?"
Hân đứng tựa vào khung cửa. "Bình thường."
"Bình thường kiểu họ ký hợp đồng hay bình thường kiểu phải chỉnh thêm?"
"Bình thường kiểu..." Cô dừng. "Kiểu họ nói bản vẽ lần này có chiều sâu hơn lần trước."
Khoa gõ phím thêm vài chữ, lưu file, rồi mới quay hẳn người lại trên ghế xoay. Anh nhìn cô với cái nhìn điềm tĩnh mà Hân đã học được trong mười năm qua — cái nhìn của người biết câu trả lời nhưng không buồn nói ra.
Khóe miệng anh nhích lên một chút.
Hân không nhìn vào chỗ đó.
"Tao đã tẩy bút chì của mày đi rồi," cô nói. "Bản gốc sạch."
"Tốt."
"Mày không hỏi tao điều chỉnh gì không?"
"Không."
Cô chờ. Anh không nói thêm gì.
"Sao không hỏi?"
Khoa nghiêng đầu một chút, vẫn cái nụ cười nửa miệng đó. "Vì mày vừa tự kể rồi."
Hân im lặng một giây.
Rồi cô quay người đi ra, giày vẫn cầm trên tay, tất dính đất nhẹ để lại vết nhỏ trên nền gạch hoa của nhà bà Thảo.
"Tao về."
"Ừ."
Cô đi qua sân, đẩy cổng phụ ra, bước về phía nhà mình. Tiếng bản lề ken két theo sau lưng.
Và Hân không quay lại nhìn, nhưng cô biết — theo cái cách mà người ta biết khi đã sống cạnh nhau đủ lâu — rằng Khoa đang nhìn qua ô cửa hé đó cho đến khi bóng cô khuất sau bức tường gạch đỏ nâu cũ kỹ giữa hai nhà.
Bốn mươi centimet. Chỉ vậy thôi mà không gian thay đổi hoàn toàn.
Hân không biết mình đang nghĩ đến bản vẽ hay không phải bản vẽ nữa — và cô quyết định không nghĩ thêm về điều đó, ít nhất là đêm nay.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →