🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cái xóm nhỏ này chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn.

Bà Tư bán tạp hóa đầu hẻm là người đầu tiên để ý. Rồi đến cô Lan nhà số bảy, rồi chú Hải hay ngồi uống cà phê vỉa hè trước cổng nhà mình. Chỉ cần Hân và Khoa đứng nói chuyện quá mười lăm phút là cả con hẻm đã có thứ để thêu dệt qua bữa cơm chiều.

"Thấy con nhỏ Hân với thằng Khoa hôm qua đứng nói chuyện trước cổng không? Lâu lắm đó, tôi đếm được mười mấy phút."

"Ừ, tôi cũng thấy. Mà hai đứa cười nữa chứ. Hồi nhỏ chúng nó không thèm nhìn mặt nhau mà."

"Lớn rồi thì khác. Mà thằng Khoa đó cũng được lắm, du học về, có việc làm tử tế…"

Tin đồn lan đi nhẹ nhàng như mùi khói rơm ai đó đốt cuối hẻm vào buổi chiều — không thấy nguồn, chỉ thấy khói đã ở khắp nơi.

Mẹ Hân vui ra mặt từ hôm nào không biết.

Bà không nói thẳng, nhưng Hân biết. Mẹ bắt đầu nấu nhiều hơn, dọn bàn sớm hơn, hay đứng ở cửa bếp ngó sang nhà bên như đang chờ đợi điều gì đó. Thi thoảng bà nhắc khéo:

"Con ăn cơm chưa? Mẹ nấu canh chua hôm nay, nhiều lắm ăn không hết."

"Mẹ ăn đi."

"Hay là mình mang sang nhà bên biếu chút? Bà Ngọc chắc bận lắm, thằng Khoa đi làm về muộn…"

Hân ngước nhìn mẹ. Bà đang múc canh vào tô, mắt không nhìn con gái, nhưng khóe miệng có nụ cười mà bà tưởng mình giấu được.

"Thôi mẹ ơi."

"Thôi cái gì? Mình là hàng xóm, qua lại bình thường mà."

Bình thường. Hân lặng thinh gắp miếng đậu hũ, nhai chậm. Bình thường là cái từ mẹ hay dùng mỗi khi bà muốn làm điều không-bình-thường mà không muốn ai nhận ra.

Bố Hân thì khác. Ông ngồi ăn cơm, không nói gì, nhưng thỉnh thoảng ông ngẩng lên nhìn Hân với cái nhìn của người đang tính toán điều gì trong đầu. Không phán xét. Không phản đối. Chỉ quan sát — kiên nhẫn, lặng lẽ, như ông hay ngồi xem ti vi mà không thực sự xem, chỉ để ý tiếng động của căn nhà.

Bố chưa bao giờ nhắc đến Khoa. Đó mới là điều khiến Hân bất an hơn cả.

Bên nhà Khoa, mẹ anh có cách riêng của bà.

"Hôm nay mẹ thấy con Hân đi chợ về, tay xách nặng lắm. Sao con không phụ nó một tay?"

"Con đang khóa xe."

"Thì khóa xong rồi phụ. Ngần ấy mà không biết."

Hoặc:

"Con ăn ổi không? Mẹ mua nhiều. Mà thôi, mang sang cho con Hân một ít đi, nó hay ăn ổi lắm."

"Mẹ biết nó hay ăn ổi từ hồi nào?"

"Thì mẹ thấy. Hàng xóm mà, mình phải để ý chứ."

Khoa đặt đũa xuống, nhìn mẹ. Bà đang lau bàn, lưng quay về phía anh, vai hơi nhún nhún như đang cố giữ vẻ vô tình.

"Mẹ."

"Gì?"

"Thôi."

Bà quay lại, mặt ngơ ngác đến mức giả tạo: "Thôi cái gì? Con cứ hay nói 'thôi' không hà."

Anh không trả lời. Uống hết ly nước, đứng dậy dọn chén.

Đêm đó nằm trong phòng, Khoa nhìn lên trần nhà, nghe tiếng quạt quay và mùi hoa sứ từ cây nhà bên vọng sang qua ô cửa sổ. Mùi đó anh quen từ hồi còn nhỏ. Hồi còn ghét cái mùi đó vì nó nhắc anh nhớ đến con nhỏ hàng xóm hay ném ổi thối qua tường.

Bây giờ mùi đó lại khác.

Anh trở mình, nhắm mắt, cố không nghĩ thêm.

Tuần đầu tiên, họ vẫn còn gặp nhau lướt qua — sáng ra cổng đúng lúc, chiều về trùng giờ. Vẫn gật đầu. Vẫn nói vài câu.

"Về rồi à?"

"Ừ. Anh cũng vừa về?"

"Ừ."

Nhưng từ sau khi bà Tư hỏi thẳng mặt Hân — "Ủa hai đứa bây quen nhau rồi hả? Thấy hay hay nói chuyện lắm" — với nụ cười của người biết nhiều hơn mình hỏi, Hân về nhà và ngồi im một lúc lâu trong phòng.

Quen nhau. Cái từ đó bình thường thôi. Nhưng trong miệng bà Tư, với cái cười đó, nó mang nghĩa khác.

Hôm sau Hân ra cổng sớm hơn. Đi làm sớm hơn mười lăm phút để tránh giờ Khoa thường ra.

Cô không nhận ra mình đang làm vậy cho đến khi đã ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy con hẻm thu nhỏ dần phía sau. Rồi cô nhận ra và thấy bực — bực vì sao mình phải đi sớm, bực vì sao mình lại để ý đến giờ người ta ra cổng, bực vì cái cười của bà Tư vẫn còn hiện ra trong đầu.

Bực nhất là không biết bực vì cái gì.

Khoa nhận ra từ ngày thứ ba.

Anh không phải người hay để ý, nhưng cái quen của việc thấy Hân mỗi sáng đã hình thành từ lúc nào anh cũng không hay — nên khi cái quen đó biến mất, anh nhận ra ngay. Không thấy cô ở cổng. Không nghe tiếng xe cô nổ máy. Không có giọng cô vọng qua tường mỏng khi cô nói chuyện điện thoại trong sân.

Anh đứng khóa xe, nhìn sang cổng nhà bên — đóng im. Rồi anh đi làm.

Chiều anh về muộn hơn. Không hẳn vì việc nhiều — có những hôm anh ngồi lại văn phòng đến sáu rưỡi, bảy giờ, làm những việc có thể để mai. Ngồi nhìn màn hình. Uống cà phê nguội. Nghe văn phòng vắng dần, tiếng bàn phím người khác tắt lần lượt.

Anh không tự nhận là mình đang tránh về sớm. Chỉ là về sớm thì cũng chẳng có gì.

Một tuần trôi qua như vậy. Không gặp. Không nhắn tin — vì thực ra họ cũng chưa nhắn tin bao giờ, chỉ nói chuyện khi chạm mặt, và bây giờ không còn chạm mặt nữa thì cũng không có lý do gì để nhắn.

Không có lý do. Đó là vấn đề.

Hân ngồi trên mái tôi hiên sau nhà, chỗ cô hay ngồi từ hồi cấp hai mỗi khi muốn một mình. Tám giờ tối, con hẻm đã yên, chỉ còn tiếng tivi nhà ai đó vọng ra và tiếng chó xa xa. Mùi cơm chiều còn lảng vảng đâu đó — hành phi, canh rau, khói bếp quen thuộc của xóm nhỏ sau một ngày dài.

Cô nhìn sang nhà bên. Phòng Khoa tối. Anh chưa về.

Cô không hiểu sao mình lại nhìn sang. Rồi cô bực vì mình nhìn sang.

Từ khi nào cô bắt đầu để ý đèn phòng nhà người ta sáng hay tắt? Từ khi nào cô biết anh về muộn hơn tuần trước? Cô không muốn biết những thứ này. Cô không muốn cái xóm này có chuyện để bàn. Cô không muốn mẹ múc canh chua mang sang hàng xóm với cái cười giấu không kỹ. Cô không muốn cảm giác mỗi buổi sáng ra cổng lại liếc mắt tìm bóng người đứng bên kia đường.

Cô muốn mọi thứ đơn giản như trước. Như hồi còn ghét nhau, thế giới rõ ràng hơn nhiều.

Tiếng cổng nhà bên kẽo kẹt. Khoa về.

Hân không nhúc nhích. Cô ngồi im trong bóng tối của hiên nhà, biết rằng từ dưới đường anh không nhìn lên được. Cô nghe tiếng anh khóa xe, tiếng bước chân trên sân gạch, tiếng cửa mở và đóng lại.

Rồi im lặng.

Cô không biết mình đang chờ tiếng gì. Chỉ biết khi không còn gì để nghe nữa, có gì đó trong ngực cô nhẹ hẫng đi theo một cách kỳ lạ — không phải nhẹ nhõm, mà là cái cảm giác của một câu chưa nói hết đã bị ngắt ngang.

Cô ngồi thêm một lúc. Gió đêm mang theo mùi hoa sứ — cây nhà cô, không phải nhà anh. Cô trồng cây này từ hồi lớp chín, cắm nhánh từ cây của bà nội. Mùi quen đến mức cô đã không còn ngửi thấy từ lâu. Bây giờ tự nhiên lại ngửi thấy.

Cô tự hỏi không biết anh có quen mùi này không. Rồi cô tự mắng mình vì câu hỏi đó.

Khoảng trống một tuần không lớn. Chỉ bảy ngày. Hai người vẫn ở đây, vẫn cách nhau một bức tường chung xây từ trước khi cả hai ra đời.

Nhưng khoảng trống không được đo bằng thước. Nó được đo bằng những lần giả vờ không để ý, những buổi sáng đi sớm hơn cần thiết, những buổi tối về muộn hơn bình thường. Bằng một căn phòng tối và tiếng cổng kẽo kẹt mà ai đó ngồi trong bóng tối vẫn lắng nghe.

Họ tránh nhau không phải vì ghét nhau.

Chính vì vậy mà họ cần tránh —

Hết Chương 14

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 15
← TrướcTiếp →