Sáu giờ rưỡi sáng thứ Hai, nắng còn chưa lên hẳn, Đăng đã đứng trước cửa nhà Cây Sung với hai bao tải
đồ đạc buộc sau xe máy, người đầu tiên tới trong ngày dọn nhà chính thức.
Anh mở khoá bằng chiếc chìa cô Tuyết đưa hôm ký hợp đồng, đẩy cửa gỗ sơn xanh rêu vào trong, mùi nhà
mới quét vôi còn thoang thoảng. Việc đầu tiên anh làm không phải khuân đồ, mà là đặt chiếc chìa khoá
xe máy ngay ngắn cạnh chân cửa, quay đúng chiều, thói quen anh giữ từ hồi ở trọ một mình, bất kể nhà
có bừa tới đâu.
Vy tới lúc bảy giờ, kéo theo một chiếc vali và hai thùng sách. Ngân tới sau đó mười phút, đi taxi vì
đồ nhiều, chủ yếu là quần áo công sở gấp gọn trong túi hút chân không. Khuê tới trễ nhất, gần tám
giờ, chỉ có một balo lớn, một cây đàn guitar cũ, và cuốn sổ phác thảo luôn kè kè bên người.
"Vậy chia phòng sao đây?" Ngân hỏi, đứng giữa phòng khách nhìn quanh.
Nhà có bốn phòng ngủ. Một phòng gần cửa chính, nhỏ nhất nhưng tiện đi lại, hợp với ai hay về khuya.
Một phòng cạnh bếp, có cửa sổ nhìn ra giàn hoa giấy. Một phòng trong cùng, gần chân cầu thang dẫn lên
gác lửng. Và một phòng nhỏ trên gác, đối diện thẳng cửa phòng khoá luôn đóng kín, chìa duy nhất cô
Tuyết giữ.
"Tao xin phòng gần cửa," Đăng nói trước. "Tao hay về khuya vì giao hàng, đỡ làm phiền tụi mày."
"Vậy tao lấy phòng cạnh bếp, tiện dậy sớm nấu ăn." Ngân bỏ nhanh vào phòng, vẻ hài lòng.
"Tôi... phòng trong cùng cũng được," Khuê nói, mắt liếc nhanh về phía cầu thang gác lửng rồi quay đi
ngay.
Còn lại phòng trên gác cho Vy. Cô nhìn cửa phòng khoá đối diện phòng mình một lúc, hơi rùng mình dù
không nói gì, rồi kéo vali lên từng bậc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt.
Cả buổi sáng, bốn người khuân vác, sắp xếp, thỉnh thoảng gọi nhau ơi ới hỏi mượn cái này cái kia.
Đăng vác giúp Vy hai thùng sách nặng trịch lên tận phòng gác, thở hổn hển than "học luật mà sách nặng
như gạch vậy Vy ơi". Ngân mang theo cả một bộ nồi niêu đầy đủ, xếp gọn gàng vào từng ngăn tủ bếp
trong vòng chưa đầy nửa tiếng, tay thoăn thoắt như đã làm việc này nhiều lần. Khuê dọn chậm nhất,
loay hoay mãi với cây đàn guitar và chồng sổ phác thảo cũ, xếp chúng lên một cái kệ nhỏ cạnh cửa sổ
phòng mình, ngay ngắn hơn hẳn so với đống quần áo còn nằm nguyên trong balo.
Tới trưa, Ngân lôi ra một tờ giấy A4 trắng, kẻ bảng bằng thước, dán lên cửa tủ lạnh bằng nam châm hình
trái tim mua sẵn.
```
[BẢNG PHÂN CÔNG TUẦN NÀY]
Bếp: ___
Toilet chung: ___
Rác: ___
(viết tên, đổi ca thì gạch)
```
"Tao thấy mấy chỗ trọ trước hay cãi nhau vì cái này, làm trước cho lành," Ngân giải thích, tay điền
sẵn tên bốn người vào từng ô theo thứ tự bốc thăm bằng que diêm.
Đăng lập nhóm chat trên điện thoại, đặt tên "NHÀ CÂY SUNG 🌳", thêm ảnh đại diện là tấm hình chụp vội
cây sung đầu hẻm lúc sáng.
[Đăng]: Xong rồi đó, có gì bàn trong đây cho lẹ.
[Vy]: Ok, tao thêm cả số cô Tuyết vào nhóm luôn không?
[Ngân]: Khỏi, để riêng cho tế nhị.
[Khuê]: ok.
Buổi tối, Ngân đề nghị nấu cơm chung, mọi người đồng ý, dù ai cũng còn nửa đống đồ chưa dọn xong.
Trong lúc chờ cơm chín, Đăng ngồi ở phòng khách, gõ ngón tay lên đùi theo nhịp, mắt nhìn quanh căn
nhà giờ đã có bốn đôi dép để ở cửa, bốn cái tên trên bảng phân công, một mùi cơm mới nấu lan ra từ
bếp.
"Ê, lạ ha," anh nói khẽ, không rõ nói với ai. "Mới sáng nay còn là bốn đứa xa lạ."
"Ừ," Vy đáp, ngồi xuống cạnh, "tối nay đã thành người ở chung nhà rồi."
Khuê từ phòng trong cùng bước ra, tay vẫn cầm cuốn sổ phác thảo, ngồi xuống góc xa nhất trong phòng
khách, mắt nhìn lên cầu thang dẫn tới gác lửng một thoáng rồi quay đi.
"Cơm chín rồi, ra ăn thôi mọi người!" Ngân gọi từ bếp, giọng vang khắp nhà.
Bốn người kéo nhau ra bàn ăn gỗ sáu chỗ, lần đầu tiên ngồi quanh nó cùng lúc, dù chỉ mới có bốn cái
ghế được kéo ra dùng, hai chỗ còn lại vẫn trống trơn, chưa ai để tâm tới điều đó.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →