Cuối tuần đó, trời chiều dịu mát hiếm hoi giữa mùa mưa Sài Gòn, cô Tuyết ghé nhà Cây Sung theo lời
hẹn của Khuê. Cả năm người ngồi quanh bàn ăn gỗ sáu chỗ, lần đầu tiên kể từ ngày dọn vào, cả bốn
người thuê cùng ngồi vào bàn với chủ nhà trong một cuộc trò chuyện nghiêm túc, không ai đứng dậy bỏ
dở giữa chừng, hai chiếc ghế còn trống vẫn để nguyên đó như suốt bao tháng qua, nhưng lần này không
ai còn để tâm tới sự trống vắng đó nữa.
[Khuê]
Anh kể lại toàn bộ, từ việc cố ý tìm tới căn nhà này vì manh mối từ Tùng, tới việc tìm thấy tấm vé
xem phim, tới cuộc nói chuyện đêm hôm trước với cả nhóm. Cô Tuyết lắng nghe, gương mặt không giấu
được sự xúc động khi nghe tới cái tên Tùng, một cái tên bà từng biết rõ từ hai năm trước.
"Tùng là một đứa tốt," cô Tuyết nói, giọng trầm xuống, "Cô luôn áy náy vì đã không làm gì để giữ nó
lại, hay ít nhất là hiểu rõ vì sao nó phải ra đi."
[Đăng]
Anh nhìn cô Tuyết, rồi nhìn ba người bạn cùng nhà, một suy nghĩ dần hình thành rõ ràng trong đầu anh.
"Cô ơi, con nghĩ, cái vòng lặp này, nó không dừng lại được nếu ai cũng chọn im lặng như nhóm trước đã
làm. Tùng im lặng để bảo vệ Bình, rồi phải trả giá bằng việc mất tất cả. Nếu tụi con cũng chọn im
lặng, chắc kết cục cũng sẽ y hệt vậy thôi."
Cô Tuyết nhìn Đăng, ánh mắt có gì đó vừa ngạc nhiên vừa cảm động trước sự thấu hiểu sâu sắc của một
chàng trai trẻ cô mới quen chưa đầy hai tháng.
[Vy]
"Con nghĩ Đăng nói đúng," Vy tiếp lời, giọng chắc chắn. "Luật 'không hỏi' của cô, dù xuất phát từ một
lý do rất đáng thương, nhưng nó vẫn đang khiến tụi con lặp lại đúng cách nhóm trước đã đối phó với
khó khăn: giấu giếm, im lặng, để mọi thứ tự âm ỉ cho tới khi bùng nổ. Con nghĩ, thay vì tiếp tục giấu
nhau, tụi con nên chọn nói thật với nhau hết, ngay từ bây giờ."
[Ngân]
Ngân ngồi im một lúc, tay vô thức chạm vào chiếc đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
"Con cũng có một điều chưa từng nói với ai trong nhóm. Con nghĩ, nếu tụi mình thật sự muốn khác nhóm
trước, thì phải bắt đầu từ chính tụi mình, ngay đêm nay."
Cả bàn im lặng một lúc, nhìn nhau, một quyết định chung dần hình thành mà không cần ai phải nói thành
lời rõ ràng.
[Cô Tuyết]
Bà nhìn bốn gương mặt trẻ trung trước mặt, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, giữa hy vọng mong manh
và nỗi sợ hãi đã ăn sâu suốt hơn ba mươi năm rằng mọi cố gắng cuối cùng đều vô ích. "Nếu các con thật
sự muốn làm vậy, cô sẽ ủng hộ. Nhưng cô cũng muốn các con biết, cô đang phải đối diện với một quyết
định khó khăn về căn nhà này, và cô chưa có câu trả lời."
"Cô cứ nói cho tụi con nghe," Khuê nói, giọng chân thành. "Dù cô quyết định thế nào, tụi con cũng
muốn cô biết, tụi con luôn ủng hộ cô."
Cô Tuyết gật đầu, xúc động không nói nên lời trong giây lát, rồi đứng dậy xin phép ra về, hẹn sẽ suy
nghĩ kỹ hơn và quay lại sớm.
Sau khi cô Tuyết rời đi, bốn người ngồi lại quanh bàn, không ai muốn rời đi ngay, như thể tất cả đều
cảm nhận được đây là một khoảnh khắc quan trọng, một bước ngoặt mà một khi đã bước qua, sẽ không có
đường quay lại.
Đăng nhìn quanh bàn, rồi nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Tao nghĩ, tối nay, tụi mình nên nói hết
với nhau. Không phải vì ai ép, mà vì tụi mình muốn vậy. Nếu tụi mình thật sự là một gia đình, thì gia
đình không nên giữ bí mật với nhau."
Vy gật đầu, Ngân gật đầu, Khuê cũng gật đầu, dù mắt anh vẫn còn đỏ hoe từ những gì vừa trải qua.
Ánh đèn phòng ăn dịu xuống khi trời tối hẳn bên ngoài, bốn người vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không ai bật
thêm đèn, như muốn giữ nguyên cái không khí thân mật, riêng tư này thêm một chút nữa trước khi bước
vào cuộc trò chuyện quan trọng nhất từ ngày họ quen biết nhau.
"Được," Ngân nói, hít một hơi thật dài, đặt hai tay lên bàn. "Tao nói trước."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 45 →