Ký túc xá tắt đèn hành lang lúc mười giờ tối, đúng như mọi ngày, nhưng phòng của Vy vẫn sáng nhờ
chiếc đèn bàn nhỏ cô mua từ năm nhất, bóng vàng ấm, đủ để đọc chữ mà không làm phiền ba đứa bạn cùng
phòng đang ngủ. Đây là học kỳ cuối cô còn được ở đây, ký túc xá ưu tiên sinh viên năm nhất, năm sau
cô buộc phải ra ngoài dù muốn hay không. Trên bàn học, chồng giáo trình luật dân sự vẫn còn mở dở
trang cô đọc lúc chiều, cạnh đó là một cuốn sổ tay ghi án lệ cô tự tổng hợp từ hồi năm hai.
Cô mở lại bản chụp hợp đồng trên điện thoại, phóng to từng dòng.
Bên thuê nhà cam kết không hỏi - trực tiếp hay gián tiếp - về danh tính, hoàn cảnh, hay bất kỳ chuyện
gì đã xảy ra với người hoặc nhóm người đã thuê căn nhà này trước đó. Vi phạm điều khoản này, bên cho
thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không hoàn cọc.
Vy đọc lại ba lần, mỗi lần chậm hơn lần trước. Nếu đây là hợp đồng của một khách hàng đưa tới văn
phòng luật cô đang thực tập, cô sẽ khuyên gạch bỏ điều khoản này ngay, hoặc ít nhất yêu cầu làm rõ
"gián tiếp" nghĩa là gì, mức phạt cụ thể ra sao, ai là người phán định có vi phạm hay không. Một điều
khoản mơ hồ như vậy, về nguyên tắc, gần như vô hiệu nếu bị đưa ra toà.
Nhưng đây là hợp đồng của chính cô.
Cô gõ nhẹ đầu bút bi lên mặt bàn, một nhịp đều đều, tật cô vẫn giữ mỗi lần đọc kỹ một văn bản. Nếu là
khách hàng của tao, tao đã khuyên đừng ký, cô nghĩ thầm. Nhưng đây là hợp đồng của chính tao.
Trong đầu Vy lướt qua một ký ức cũ, rất ngắn, không quá ba câu: một hành lang trường cấp ba, một cái
tên bị đồn thổi sai sự thật, và cô đứng đó, biết sự thật, nhưng không nói gì. Người bạn ấy chuyển
trường cuối học kỳ, không một lời từ biệt. Cô chưa bao giờ kể chuyện này cho ai, kể cả gia đình.
Cô gạt ý nghĩ đó sang một bên, quay lại với tờ hợp đồng.
Về mặt luật, điều khoản này không có gì ràng buộc thật sự ngoài việc mất cọc. Nhưng một lời hứa không
phải lúc nào cũng cần luật đứng sau mới đáng giữ. Cô tự nhủ vậy, rồi bật cười khẽ với chính mình vì
câu đó nghe sến hơn cô tưởng.
Điện thoại rung, một tin nhắn Zalo từ số cô Tuyết đưa hồi chiều: "Cô đã tạo nhóm chat, mời các con
vào nha con." Kèm theo là một đường link.
Vy bấm vào, tham gia nhóm mới tên "NHÀ CÂY SUNG 🌳", thấy Ngân và Đăng đã có mặt sẵn, đang trao đổi
qua lại vài dòng về việc ai sẽ chuyển tiền cọc trước.
[Ngân]: Tối mai họp chốt hén, ai đồng ý ký thì confirm trong đây luôn cho lẹ.
[Đăng]: Ok tao. Tao đã tính rồi, giá này với chỗ tao đang ở thì rẻ hơn gần một nửa.
[Ngân]: Vậy nốt hén, cô Tuyết bảo cọc chuyển vào tài khoản đứng tên cô luôn, không qua trung gian.
[Khuê]: ok.
Vy nhìn dòng chữ của Khuê, chỉ hai chữ, không dấu chấm câu thừa, không cảm xúc nào lộ ra. Cô nhớ lại
lúc chiều anh đứng nhìn ra cửa sổ hơi lâu, và tự hỏi có phải mình đang suy diễn quá không.
Cô gõ vào ô chat: "Tao cũng ok. Mai gặp, ký nha."
Rồi cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn bàn.
Trong bóng tối, nằm ngửa nhìn trần phòng ký túc xá lần cuối trước khi rời đi hẳn sau kỳ này, Vy nghĩ
về căn nhà hẻm Cây Sung, về cái cửa gỗ sơn xanh rêu, về điều khoản kỳ lạ kia. Cô là người hiểu rõ hơn
ai hết trong nhóm rằng nó không có gì ràng buộc thật sự về mặt pháp lý.
Nhưng cô cũng là người tự nhủ, ngay trước khi thiếp đi, rằng mình sẽ giữ đúng lời hứa đó, dù chẳng ai
ép được cô cả.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô chọn tuân theo một luật lệ không phải vì sợ hậu quả, mà vì một cảm
giác cô chưa gọi tên được. Cảm giác ấy khiến cô trằn trọc thêm một lúc lâu trước khi ngủ, và trong
giấc mơ ngắn ngủi tối đó, cô thấy mình đứng trước một cánh cửa gỗ sơn xanh rêu, tay đặt lên nắm cửa,
nhưng không dám xoay.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →