Đăng tách khỏi nhóm một lúc, đứng dựa vào cột điện đầu hẻm, bấm số một người quen cũ ở Bình Định
từng làm nhân viên tín dụng trước khi lên Sài Gòn đổi nghề chạy xe công nghệ.
"Ê Hải, mày rảnh không, tao nhờ chút."
"Ừ nói đi."
Đăng đọc số thửa đất, tên chủ sở hữu, địa chỉ trên tờ giấy photo cô Tuyết đưa. Hải bảo chờ, mở app
tra cứu quy hoạch trên điện thoại, vài phút sau gọi lại xác nhận thông tin trùng khớp, không thấy
cảnh báo tranh chấp hay thế chấp ngân hàng.
"Vậy là sạch hả mày?"
"Ít nhất trên giấy là sạch. Còn thực tế thì mày phải coi bằng mắt, tao chỉ tra được vậy thôi."
"Cảm ơn mày nhiều. Mai tao mời mày ly cà phê."
"Khỏi, mày cứ ở yên chỗ đó là được rồi, đừng có bị lừa nữa là tao mừng." Hải cười trong điện thoại
rồi cúp máy.
Đăng đứng thêm một lúc dưới tán cây sung, cảm giác nhẹ hẳn đi một phần. Vụ lừa cọc năm ngoái để lại
trong anh một thói quen không dễ bỏ: kiểm tra hai lần, ba lần, cho tới khi không còn gì để nghi ngờ
về mặt giấy tờ mới thôi. Lần đó anh chuyển hai triệu qua một tài khoản lạ chỉ vì tin vào vài tấm ảnh
đẹp và một cái giọng nói ngọt trong điện thoại, để rồi mất luôn số tiền dành dụm gần một tháng chạy
xe. Từ đó anh tự đặt luật cho mình: cái gì rẻ bất thường thì phải có lý do giải thích được, không
giải thích được thì bỏ qua, dù tiếc tới đâu. Giờ phần giấy tờ coi như đã qua được cửa đầu tiên. Anh
quay lại nhà thì thấy cô Tuyết đã vào trong dọn dẹp gì đó, còn ba người kia vẫn đứng ở sân trước, có
vẻ đang bàn tiếp, tiếng nói khe khẽ vọng ra tới tận cột điện anh vừa đứng.
"Sao rồi?" Ngân hỏi khi thấy Đăng bước lại gần.
"Sổ đỏ thiệt, đứng tên cô Tuyết, không dính nợ nần gì trên hệ thống. Tao yên tâm phần đó rồi."
"Vậy còn cái điều khoản kỳ kỳ kia?" Ngân nheo mắt.
Đăng nhún vai. "Tao không hỏi gì hết. Tao chỉ đang nhìn thôi, nhìn không phạm luật chứ?"
Cả nhóm bật cười nhẹ, không khí bớt căng hơn một chút.
Vy vẫn cầm tờ hợp đồng, lần này đọc lại từ đầu, môi mấp máy theo từng chữ như một cái máy đọc chậm.
Cô đã đọc qua một lần trong nhà, giờ đọc lại lần hai ngoài trời, ánh nắng chiều làm giấy hơi chói.
Đây là thói quen cô giữ từ hồi năm nhất luật, sau một lần suýt ký nhầm một hợp đồng thực tập có điều
khoản bất lợi mà cô đọc lướt bỏ sót.
"Đọc gì kỹ vậy Vy?" Khuê hỏi, giọng nhẹ, có vẻ như muốn phá vỡ sự im lặng đang bao quanh mình từ
nãy giờ.
"Đọc lại cho chắc." Vy không ngẩng lên. "Tao có thói quen đọc hai lần, lần hai đọc thành tiếng, để
nghe coi có gì lọt tai không."
"Vậy đọc đi, tụi tao nghe ké."
Vy nhìn quanh, thấy cả ba đều chờ, hơi ngại nhưng cũng đọc. Giọng cô rõ ràng, đều đặn, tới đoạn điều
khoản chính thì chậm lại, nhấn từng chữ:
"Bên thuê nhà... cam kết không hỏi, trực tiếp hay gián tiếp, về danh tính, hoàn cảnh, hay bất kỳ
chuyện gì đã xảy ra với người hoặc nhóm người đã thuê căn nhà này trước đó."
Cô dừng lại. Không ai nói gì trong vài giây.
"Nghe... hơi ghê," Ngân nói khẽ, ôm tay trước ngực dù trời không lạnh.
"Ghê gì đâu," Đăng đáp, nhưng giọng không chắc như câu chữ. "Chắc bả từng bị khách cũ dựng chuyện gì
đó lên mạng, giờ ám ảnh thôi."
"Cũng có thể," Vy gật, "nhưng tao là dân luật, tao đọc kỹ mấy chuyện này quen rồi. Câu này không có
căn cứ pháp luật nào ép được tụi mình cả, chỉ là điều khoản dân sự tự nguyện. Về giấy tờ, phá luật
này chẳng ai kiện được tụi mình cả. Nhưng tự nhiên tao không dám thử."
Cô gấp hợp đồng lại, nhìn ba người còn lại. "Cũng lạ, đúng không? Rõ ràng biết không ai ép được
mình, mà vẫn thấy ngại không dám hỏi."
Khuê cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi đựng sổ phác thảo, không nói gì thêm.
Gió chiều thổi qua, một chiếc lá sung rơi xuống ngay trước mặt cả nhóm, xoay tròn vài vòng rồi nằm
im trên nền gạch. Không ai nhặt lên.
Ngân là người đầu tiên phá vỡ khoảng im lặng đó, hạ tay xuống, giọng cố tỏ ra bình thường. "Thôi kệ,
chắc tại tụi mình đang tự doạ nhau thôi. Nhà thiệt, giấy tờ thiệt, giá rẻ có lý do. Vậy là được rồi,
đúng không?"
"Ừ, chắc vậy," Vy đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn còn dán vào tờ hợp đồng trong tay, như chưa thật sự yên
tâm với chính câu trả lời của mình.
"Thôi," Đăng lên tiếng, phá vỡ khoảng im lặng còn lại, giọng dứt khoát hơn hẳn lúc nãy. "Tao nghĩ
giá này với giấy tờ vậy thì được rồi. Ai đồng ý ký thì giơ tay, khỏi màu mè."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →