Cô Tuyết đọc chậm, không vấp một chữ, như đã đọc đoạn này nhiều lần trước những nhóm khác.
"Bên thuê nhà, dù là một hay nhiều người, cam kết không hỏi - trực tiếp hay gián tiếp - về danh
tính, hoàn cảnh, hay bất kỳ chuyện gì đã xảy ra với người hoặc nhóm người đã thuê căn nhà này trước
đó. Vi phạm điều khoản này, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không hoàn cọc."
Bà gấp cuốn sổ lại, chờ phản ứng.
Im lặng một lúc. Ngân là người phá vỡ nó trước, giọng thẳng như mọi khi. "Dạ cô ơi, con hỏi thiệt,
điều này có ý nghĩa gì vậy ạ? Kiểu... có chuyện gì xảy ra hả cô?"
"Không có chuyện gì để lo hết." Cô Tuyết mỉm cười, một nụ cười quen thuộc của người từng đứng lớp,
đủ để trấn an mà không giải thích gì thêm. "Cô chỉ có sở thích riêng. Người thuê cũ thế nào là chuyện
của người ta, cô không muốn ai bàn tán, cô cũng không muốn nhà mới dính vào chuyện cũ. Đơn giản
vậy thôi."
Đăng nhìn tờ hợp đồng, rồi nhìn cô Tuyết. "Cô cho con hỏi thẳng luôn, người ở trước có nợ nần gì
không cô? Có phá nhà, làm chuyện bậy gì không?"
"Không con. Không có gì xấu như con nghĩ." Giọng cô Tuyết vẫn đều, nhưng có gì đó hơi chững lại ở
chữ "không" thứ hai, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Vy đã đọc lại đoạn điều khoản hai lần, môi khẽ mấp máy theo từng chữ, một tật cô vẫn giữ từ hồi học
luật. Cô ngẩng lên. "Về mặt câu chữ, điều khoản này không nói rõ mức phạt cụ thể ngoài mất cọc. Con
chỉ muốn xác nhận, nếu tụi con lỡ hỏi một câu vô tình, không cố ý dò xét, thì có bị coi là vi phạm
không cô?"
"Cô tin các con sẽ hiểu ranh giới. Cô không phải người khắt khe." Cô Tuyết nhìn Vy, ánh mắt có chút
bất ngờ trước câu hỏi sắc, rồi dịu lại. "Con là dân luật hả?"
"Dạ, năm cuối."
"Vậy càng tốt. Cô thích người đọc kỹ trước khi ký."
Trong lúc mọi người trao đổi, Khuê ngồi im, mắt dán vào một điểm trên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ lên
bìa sổ phác thảo theo một nhịp không đều. Anh không hỏi câu nào. Đăng để ý điều đó, nhưng chưa nghĩ
gì nhiều, chỉ ghi lại trong đầu như một chi tiết cần theo dõi, giống cách anh vẫn soi kỹ mọi tin
đăng trước khi tin.
"Con còn một câu nữa," Ngân nói tiếp, tay lướt điện thoại mở app tính toán. "Cọc ba tháng là bốn
phẩy năm triệu một người, đúng không cô? Tổng mười tám triệu cho bốn đứa?"
"Đúng rồi con."
"Vậy nếu tụi con đồng ý hết, khi nào ký được ạ?"
"Cuối tuần này, nếu các con ưng." Cô Tuyết đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng sang một
bên cho ánh sáng chiều tràn vào rõ hơn. "Cô không ép ai hết. Đây là nhà cô ở đầu tiên khi mới lấy
chồng, cô có tình cảm riêng với nó. Cô muốn tìm người ở tử tế, không phải người trả giá cao nhất."
Câu nói đó khiến không khí trong phòng dịu xuống một chút. Ngân gật gù, có vẻ hài lòng. Vy vẫn giữ
vẻ mặt cẩn trọng nhưng bớt căng. Đăng thì vẫn còn một góc trong đầu chưa yên tâm hẳn, nhưng không
phải kiểu nghi ngờ về tiền bạc nữa, mà là một cảm giác mơ hồ hơn, khó gọi tên hơn.
"Anh Khuê thấy sao?" Vy quay sang hỏi, có lẽ vì thấy anh im lặng lâu quá.
Khuê giật mình nhẹ, như vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ khác. "À... ổn. Tôi thấy ổn."
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi tán cây sung phủ bóng lên một góc sân sau. Có một khoảnh khắc rất
ngắn, chỉ mắt Đăng bắt được, khi ánh nhìn của Khuê không dừng ở cây, mà dừng ở cái gì đó xa hơn, như
đang cố nhớ lại một địa điểm từng đi qua.
"Vậy," cô Tuyết nói, giọng trở lại rành mạch như lúc mở đầu, "các con về suy nghĩ thêm cũng được.
Số cô đây, có gì cứ nhắn." Bà rút từ trong sổ ra bốn tấm danh thiếp nhỏ, viết tay số điện thoại, đưa
cho từng người một.
Bốn người bước ra khỏi cửa gỗ sơn xanh rêu gần như cùng lúc, đứng lại một chút dưới bóng cây sung
đầu hẻm.
"Vậy sao, mọi người tính sao?" Ngân hỏi, nhìn quanh.
Không ai trả lời ngay. Vy đang gấp tờ hợp đồng photo cho vào cặp, động tác chậm rãi, cẩn thận từng
nếp gấp. Đăng nhìn Khuê một lần nữa, thấy anh đang đứng quay lưng lại phía cây, mắt nhìn xuống điện
thoại, nhưng màn hình đã tắt từ lâu, không có gì để nhìn cả.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →