Tối cùng ngày, không khí trong nhà vẫn chưa tan bớt sự nặng nề từ sáng, bữa cơm diễn ra trong im lặng
gần như tuyệt đối, tiếng đũa chạm chén là âm thanh duy nhất phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt. Mâm cơm
Ngân nấu vội, đơn giản hơn thường lệ, không ai còn tâm trí nào để ý tới hương vị, chỉ ăn cho có, ánh
mắt mỗi người thỉnh thoảng lại lướt qua phía tủ lạnh, nơi dòng chữ lạ vẫn còn nguyên đó từ sáng.
Khuê ăn rất ít, mắt cúi xuống bàn suốt bữa. Đăng, người vốn kiên nhẫn quan sát trước khi hành động,
lần này không giữ được bình tĩnh nữa.
"Anh Khuê," anh lên tiếng, đặt đũa xuống, giọng nghiêm nghị hiếm thấy. "Tôi nghĩ đã tới lúc anh phải
nói thật rồi. Tụi tôi không thể sống trong cái kiểu nơm nớp lo sợ này mãi được."
Khuê ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn. "Tôi... tôi cần thêm thời gian."
"Bao nhiêu thời gian nữa?" Đăng gằn giọng, đứng dậy khỏi ghế. "Một tuần? Một tháng? Tới khi tụi tôi
mất trắng cọc vì mấy cái vết rạn kỳ lạ này à?"
"Đăng, bình tĩnh," Vy can vào, đặt tay lên vai Đăng, nhưng anh gạt nhẹ ra, vẫn nhìn thẳng vào Khuê.
"Anh biết cái tên Bình là ai đúng không? Anh biết chuyện gì đã xảy ra với nhóm trước đúng không? Vậy
sao anh không nói ra? Anh sợ cái gì?" Đăng dồn dập, giọng mỗi lúc một lớn hơn, những nghi ngờ dồn nén
suốt nhiều tuần cuối cùng cũng bung ra.
"Tôi sợ..." Khuê đứng dậy, tay run rẩy, "Tôi sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ, y như những gì đã
xảy ra với nhóm trước!"
"Vậy giờ nó cũng đang đổ vỡ rồi đây này!" Đăng chỉ tay về phía bếp, nơi tấm bảng phân công với dòng
chữ lạ vẫn còn dán nguyên. "Chính sự im lặng của anh mới là thứ đang phá tụi mình, không phải mấy cái
hiện tượng kỳ lạ đó!"
Khuê không đáp lại được, chỉ đứng đó, gương mặt trắng bệch, hai tay siết chặt tới mức các đốt ngón
tay trắng dã.
"Đăng, đủ rồi," Vy lên tiếng lần nữa, giọng cứng rắn hơn, đứng chắn giữa hai người. "Anh Khuê rõ ràng
đang chịu đựng cái gì đó rất nặng, la hét không giúp được gì đâu."
Ngân đứng ở góc phòng, ôm hai tay trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên nói gì, chỉ
cảm thấy một nỗi sợ lan toả khắp người, sợ rằng nhóm bốn người họ đang đi đúng con đường tan rã mà họ
từng nghe kể, dù chỉ qua những mảnh ghép rời rạc.
"Xin lỗi," Khuê nói khẽ, giọng gần như không thành tiếng, rồi quay lưng, bước nhanh về phòng mình,
đóng cửa lại, tiếng cửa đóng vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại. Bước chân anh trên cầu
thang gỗ nghe nặng nề hơn hẳn mọi khi, mỗi bậc thang kêu lên một tiếng cọt kẹt như đang thay anh nói
ra điều anh không thể.
Phòng khách chìm vào im lặng. Đăng đứng đó, thở hổn hển vì vừa nói quá nhiều trong lúc kích động, rồi
dần dần ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt.
"Tao xin lỗi, tao không kiềm chế được," anh nói, giọng nhỏ hẳn.
"Không sao," Vy đáp, ngồi xuống cạnh anh, "Chỉ là... tụi mình cần bình tĩnh lại, cho cả anh Khuê và
cho chính tụi mình."
Cả ba người còn lại ngồi lặng trong phòng khách một lúc lâu, không ai buồn dọn dẹp mâm cơm còn dang
dở trên bàn, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những gương mặt mệt mỏi, lo âu.
"Tao thấy," Ngân nói, giọng nhỏ, phá vỡ im lặng sau cùng, "tụi mình đang lặp lại y hệt những gì đã
từng xảy ra, đúng không? Nghi ngờ nhau, cãi nhau, im lặng với nhau."
Không ai trả lời, vì không ai có thể phủ nhận điều đó, và chính sự im lặng ấy, một lần nữa, lại trở
thành câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi Ngân vừa đặt ra.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 36 →