Sáng thứ Tư, trời còn chưa hửng hẳn, Ngân ra bếp pha cà phê như mọi ngày, mắt vẫn còn díu lại vì
thiếu ngủ, tay với lấy bình nước trên kệ gần tủ lạnh. Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng ấm nước bắt đầu
sôi lép bép trên bếp ga, mùi cà phê hoà quyện với mùi ẩm buổi sớm còn vương lại từ đêm qua.
Khi quay lại, mắt cô vô tình lướt qua bảng phân công dọn nhà dán trên cửa tủ lạnh, tấm bảng đã quen
thuộc tới mức bình thường cô chẳng buồn nhìn kỹ mỗi khi đi ngang qua.
Cô khựng lại.
Bên dưới bốn cái tên quen thuộc, Đăng, Vy, Khuê, Ngân, xếp thành hàng như mọi khi, có thêm một dòng
chữ mới, viết bằng loại mực khác, nét chữ nghiêng nghiêng lạ lẫm: một cái tên, "Bình", được gạch chân
đậm bằng hai đường thẳng.
"Cái gì đây..." Ngân lẩm bẩm, tay run nhẹ khi chạm vào tờ giấy, như thể sợ nó sẽ biến mất nếu cô chạm
mạnh.
Cô chụp lại tấm ảnh, rồi hét lớn gọi cả nhóm dậy, giọng gấp gáp khác thường.
"Mọi người ơi, ra đây coi cái này gấp!"
Đăng, Vy, Khuê lần lượt chạy xuống, còn ngái ngủ nhưng đều bị đánh thức hoàn toàn bởi giọng điệu hoảng
hốt của Ngân.
Cả nhóm tụ lại trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạ.
"Ai viết cái này vậy?" Đăng hỏi, giọng căng thẳng, mắt quét qua từng người trong nhóm.
"Không phải tao," Vy nói ngay, giọng chắc chắn.
"Không phải tao luôn," Ngân tiếp lời.
Cả ba đồng loạt nhìn về phía Khuê, người vẫn đứng im, mặt tái nhợt, không nói được lời nào.
"Anh Khuê, anh biết cái tên này là ai không?" Đăng hỏi thẳng, giọng không còn giữ được vẻ bình tĩnh
như mọi khi.
Khuê đứng lặng, hai tay siết chặt vào nhau, cái tên "Bình" như một cú đấm thẳng vào ngực anh. Đó là
cái tên anh chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai trong nhóm, cái tên gắn liền với bí mật nặng nề nhất anh
đang giữ.
"Tôi..." anh mở miệng, rồi lại ngậm lại, không thể tìm được từ nào để nói tiếp.
"Anh biết đúng không?" Ngân hỏi, giọng gần như van nài, "Làm ơn nói cho tụi tao biết đi, tụi tao sợ
lắm rồi."
Vy đứng cạnh, so sánh nét chữ trên dòng mới với những dòng chữ cũ trên bảng, cố tìm ra manh mối gì đó
bằng con mắt phân tích quen thuộc. "Nét chữ này không giống chữ của bất kỳ ai trong bốn đứa mình,
cũng không giống chữ cô Tuyết mà tao từng thấy trên hợp đồng."
Không khí trong bếp căng như dây đàn, bốn người đứng đó, mỗi người mang theo một phần nỗi sợ riêng,
nhưng tất cả đều hướng về phía Khuê, chờ đợi một câu trả lời anh chưa sẵn sàng đưa ra.
"Tôi cần thời gian," Khuê cuối cùng cũng nói được, giọng khàn đặc, "Tôi hứa sẽ nói, nhưng không phải
lúc này. Xin lỗi."
Anh quay người, bước nhanh về phòng, để lại ba người còn lại đứng sững trước tủ lạnh, nhìn theo bóng
anh khuất dần, và dòng chữ lạ vẫn còn nguyên đó, như một lời cảnh báo không ai trong số họ hiểu hết
được ý nghĩa thật sự.
"Vậy giờ tính sao đây?" Ngân hỏi, giọng run rẩy, quay sang nhìn Đăng và Vy.
"Tao không biết," Đăng đáp, tay xoa mặt, cố trấn tĩnh lại. "Nhưng tao nghĩ tụi mình phải cho ổng thời
gian, ép quá cũng không giải quyết được gì."
"Ừ," Vy gật, dù giọng cô cũng không giấu được sự bất an. "Chỉ là... tao không biết tụi mình còn chịu
được bao lâu nữa với cái kiểu căng thẳng này."
Cả ba đứng lặng thêm một lúc trước tủ lạnh, không ai buồn pha nốt ly cà phê đang dở, ánh mắt vẫn dán
vào dòng chữ lạ, cố tìm kiếm một lời giải thích mà không ai trong số họ, kể cả người vừa rời khỏi
phòng bếp, thật sự nắm rõ toàn bộ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 35 →