Chiều thứ Bảy, trời vừa tạnh sau một cơn mưa rào ngắn, mặt hẻm còn loang loáng nước, một chiếc xe máy
tay ga đời mới đậu ngay trước cửa nhà Cây Sung, người đàn ông bước xuống mặc áo sơ mi công sở phẳng
phiu, tay xách một chiếc cặp da mỏng, gõ cửa lịch sự.
Đăng ra mở cửa, hơi bất ngờ vì không quen mặt.
"Chào em, anh là Phát, môi giới bất động sản. Anh có hẹn trước với cô Tuyết, không biết cô có ở đây
không em?"
"Dạ cô không ở đây, đây là nhà cô cho tụi em thuê thôi anh," Đăng đáp, giữ khoảng cách vừa phải, chưa
mời vào hẳn.
"À, ra vậy. Anh xin lỗi làm phiền." Phát cười thân thiện, rút từ trong túi áo ra một xấp name card
nhỏ, đưa cho Đăng một tấm. "Anh với cô Tuyết có trao đổi về khu vực này, tiện đường anh ghé thăm chút
thôi, không có ý gì khác đâu. Mấy em ở đây thoải mái không?"
Nghe tiếng người lạ, Ngân, Vy và Khuê cũng lần lượt ra xem, đứng sau lưng Đăng ở cửa.
"Dạ ổn anh," Ngân đáp, ánh mắt quan sát người đàn ông từ đầu tới chân, thói quen nghề nghiệp khiến cô
luôn để ý tới những chi tiết như chất liệu áo, đồng hồ đeo tay, kiểu cách nói chuyện, tất cả đều toát
lên vẻ một người làm ăn có kinh nghiệm.
"Anh đang làm việc với vài nhà đầu tư, tính gom một số căn trong khu này để làm dự án chung cư mini,"
Phát giải thích, giọng vẫn giữ nét chuyên nghiệp, không hề có vẻ giấu giếm. "Nhà này nếu bán được thì
chắc mấy em phải tìm chỗ khác thuê rồi, anh nói trước cho mấy em biết sớm, đỡ bị động."
Không khí trước cửa nhà chùng xuống một nhịp.
"Vậy cô Tuyết có ý định bán không anh?" Vy hỏi, giọng thẳng thắn, đúng chất một người quen làm việc
với giấy tờ.
"Cái đó anh cũng chưa chắc, cô mới từ chối lần đầu anh gọi, nhưng anh vẫn để ngỏ cơ hội, biết đâu cô
đổi ý." Phát nhún vai, không tỏ ra thất vọng. "Với lại, hợp đồng thuê của mấy em còn hiệu lực thì dù
nhà đổi chủ, chủ mới cũng phải tôn trọng hợp đồng cũ tới hết hạn, luật quy định vậy, mấy em yên tâm
phần đó."
"Vậy sau khi hết hạn thì sao?" Đăng hỏi tiếp, đầu óc anh đã bắt đầu tính toán những kịch bản xấu
nhất, đúng thói quen cũ.
"Cái đó thì tuỳ chủ mới muốn làm gì," Phát đáp thật lòng, không né tránh câu hỏi khó. "Anh không giấu
mấy em làm gì, đây là công việc của anh thôi, không có ý xấu gì với ai hết."
"Vậy nếu tụi con muốn gia hạn hợp đồng luôn từ bây giờ thì sao anh?" Ngân hỏi thêm, một ý nghĩ thực
tế loé lên trong đầu cô.
"Cái đó mấy em phải bàn với cô Tuyết, không thuộc phần anh. Nhưng anh nói thiệt, nếu cô đồng ý bán,
thì hợp đồng gia hạn trước cũng chỉ có giá trị tới hết thời hạn mới thôi, không tránh được hoàn toàn
đâu." Phát nói, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp, không hề có ý doạ dẫm, chỉ đơn thuần là
cung cấp thông tin thị trường theo đúng nghề của mình.
Cuộc trò chuyện kết thúc sau vài câu xã giao ngắn, Phát chào tạm biệt, hẹn sẽ ghé lại nếu có tiến
triển gì mới, rồi lên xe rời đi, để lại một không khí nặng nề bao trùm cả bốn người đứng trước cửa.
"Vậy là có nguy cơ mất nhà thiệt rồi," Ngân nói, giọng trầm xuống, tay cầm tấm name card Phát vừa
đưa, xoay qua xoay lại.
Không ai trả lời ngay. Cả bốn người lặng lẽ bước vào nhà, Ngân đặt tấm name card lên bàn phòng khách,
không ai cầm lấy nó lần thứ hai, cũng không ai vứt nó đi, để nó nằm nguyên đó cả buổi tối, một lời
nhắc nhở lặng lẽ rằng đồng hồ đang chạy không chỉ vì hợp đồng sáu tháng của họ, mà còn vì một quyết
định nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cả bốn người.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí trầm hơn thường lệ, câu chuyện xoay quanh việc liệu có nên
chủ động hỏi cô Tuyết về ý định bán nhà hay không, và nếu hỏi thì hỏi thế nào cho khéo, không làm bà
khó xử. Không ai đưa ra được quyết định cuối cùng, chỉ thống nhất sẽ chờ thêm, quan sát thêm trước
khi hành động.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 26 →