Nửa đêm Chủ nhật, Vy vẫn chưa ngủ được, dù đã tắt đèn nằm xuống hơn một tiếng đồng hồ, trở mình hết
bên này sang bên kia trên chiếc nệm còn hơi lạ với cơ thể sau ba tuần dọn vào.
Cô bật lại đèn bàn, ánh sáng vàng ấm chiếu lên một góc phòng nhỏ trên gác, nơi cô có thể nghe rõ nhất
tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và, nếu để ý kỹ, cả tiếng động rất khẽ từ phía cửa phòng khoá đối diện,
dù cô luôn tự nhủ đó chỉ là gió.
Cô lấy hợp đồng thuê nhà ra khỏi ngăn kéo, mở lại lần thứ ba kể từ ngày ký, lần này đọc chậm hơn hẳn
mọi lần trước, từng chữ, từng dấu phẩy.
Điều khoản về giá thuê: rõ ràng, đầy đủ, đúng chuẩn một hợp đồng dân sự thông thường. Điều khoản về
cọc, về thời hạn sáu tháng, về việc gia hạn: tất cả đều bình thường, không có gì đáng nghi.
Chỉ có một điều khoản, nằm ở gần cuối, không giống bất kỳ điều khoản nào cô từng gặp trong suốt bốn
năm học luật và một năm thực tập.
Ở văn phòng luật nơi cô đang thực tập, cô từng được giao soát lại hàng chục hợp đồng thuê nhà, thuê
mặt bằng, tất cả đều theo một khuôn mẫu tương đối cố định: giá thuê, thời hạn, đặt cọc, quyền và
nghĩa vụ các bên, điều khoản chấm dứt hợp đồng trước hạn. Chưa hợp đồng nào có một điều khoản kỳ lạ
như thế này, cấm hỏi về một nhóm người thứ ba hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ dòng nào khác
của văn bản.
Cô đọc lại, lần này với con mắt của một người sắp ra trường, sắp hành nghề thật sự, không còn là
sinh viên đọc cho biết nữa. Điều khoản này không viện dẫn bất kỳ căn cứ pháp luật nào. Nó không phải
điều khoản bảo mật thông tin theo luật dân sự thông thường, vì đối tượng bảo mật ở đây không phải
thông tin cá nhân của bên cho thuê, mà là thông tin về một bên thứ ba hoàn toàn không liên quan tới
hợp đồng này. Về nguyên tắc, một điều khoản như vậy khó có thể được coi là có hiệu lực ràng buộc thật
sự nếu đưa ra xét xử, vì nó không rõ ràng, không có căn cứ, và chế tài duy nhất chỉ là mất cọc, một
thiệt hại các bên hoàn toàn có thể tự thoả thuận mà không cần viện tới lý do "không được hỏi" mơ hồ
này.
Vy gấp cuốn sổ ghi chú luật cô mang theo, viết vào đó một dòng, không phải cho công việc, mà cho
chính mình: "TC-01: Điều khoản 'không hỏi' không có căn cứ pháp luật cụ thể, chỉ ràng buộc qua thoả
thuận tự nguyện và chế tài mất cọc. Về mặt pháp lý, vi phạm không dẫn tới hậu quả pháp lý nào khác
ngoài dân sự hợp đồng."
Cô đọc lại dòng chữ mình vừa viết, rồi tự hỏi tại sao, dù biết rõ điều đó, cô vẫn chưa từng, dù chỉ
một lần, thử hỏi bà Sáu hay cô Tuyết bất cứ điều gì liên quan tới người thuê trước.
Nếu là khách hàng, cô sẽ khuyên: cứ hỏi đi, tối đa chỉ mất cọc, không phạm luật hình sự nào cả. Nhưng
đây là cuộc sống của chính cô, và một lời hứa, dù không có luật đứng sau, vẫn có sức nặng riêng mà cô
chưa từng lường trước khi còn là sinh viên ngồi trên giảng đường lý thuyết.
Cô gấp hợp đồng lại, đặt nó lên bàn học, ngay ngắn như mọi lần, tay vuốt phẳng từng nếp gấp.
Cảm giác được quan sát, cái cảm giác mơ hồ cô có từ đêm đầu tiên đọc kỹ điều khoản này, vẫn còn
nguyên đó, y như trước khi cô mở nó ra lần nữa. Không có gì thay đổi cả, chỉ có sự hiểu biết của cô
về nó là rõ ràng hơn.
Cô tắt đèn bàn, nằm xuống, mắt vẫn mở trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió, hoặc thứ gì đó không phải
gió, lùa rất khẽ qua khe cửa phòng đối diện.
Cô nhớ lại buổi họp sáng mai đã hẹn với cả nhóm, lúc Ngân nhắn tin muốn cho mọi người xem đầy đủ bảng
theo dõi đồ vật bất thường. Vy tự nhủ sẽ mang theo cả những ghi chú pháp lý của mình, để ít nhất, nếu
cả nhóm quyết định phải đối mặt với điều gì đó thật sự bất thường, họ sẽ biết rõ mình đang đứng ở
đâu về mặt luật, dù luật, lần này, có lẽ không phải là thứ quan trọng nhất.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 17 →