🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng Chủ nhật, Ngân dậy sớm hơn thường lệ, xách theo cái giỏ nhựa cũ ra tiệm tạp hoá đầu hẻm mua vài

thứ lặt vặt: nước rửa chén, bột giặt, một bịch bông tẩy trang cô hết từ hôm qua.

Tiệm bà Sáu nằm ngay góc nơi con hẻm Cây Sung giao với đường lớn, một căn nhà cấp bốn cũ, mặt tiền

treo đủ loại bảng hiệu quảng cáo nước ngọt đã bạc màu, bên trong chất đầy hàng hoá từ mì gói tới dầu

gội, xà bông, cả một tủ kính nhỏ bán bánh kẹo cho trẻ con trong xóm. Tiệm đã mở ba mươi năm nay, lâu

tới mức gần như ai sống quanh đây cũng thuộc lòng cái quầy gỗ ọp ẹp kê ngay cửa ra vào, và giọng rao

hàng quen thuộc của bà mỗi sáng sớm khi mở cửa kéo tấm cửa sắt kêu ken két.

"Cô ơi, con lấy chai nước rửa chén này với bịch bông tẩy trang nha cô," Ngân nói, đặt đồ lên quầy.

Bà Sáu, người phụ nữ ngoài sáu mươi, tóc búi gọn, đang lau quầy hàng bằng một chiếc khăn ẩm, ngẩng

lên cười. "Ừ, con ở nhà cô Tuyết hẻm trong đúng không? Cô thấy mấy bữa nay có bốn đứa dọn vào."

"Dạ đúng rồi cô. Nhà đẹp, giá cũng mềm, tụi con mừng lắm."

"Ừ, nhà đó cô Tuyết giữ kỹ lắm, hiếm khi cho ai thuê rẻ vậy đâu." Bà Sáu tính tiền, bỏ đồ vào túi

nylon, tay vẫn thoăn thoắt.

Ngân, trong lúc chờ lấy lại tiền thối, buột miệng hỏi, giọng tự nhiên như đang tán gẫu bình thường:

"Cô ơi, người ở trước tụi con có hay ghé mua đồ tạp hoá ở đây không cô? Chắc cô biết mặt hết luôn hen,

ở gần vậy mà."

Tay bà Sáu khựng lại giữa chừng, chiếc khăn ẩm ngừng lau trên mặt quầy đúng một nhịp.

"Cô... cô không nhớ rõ đâu con." Giọng bà đổi khác hẳn, nhanh hơn, có gì đó như đang tránh né. "Bao

nhiêu khách ra vào tiệm cô, nhớ sao hết được."

"Dạ, con hỏi vậy thôi." Ngân cười, không để ý gì bất thường, nhận lại tiền thối rồi xách túi đồ ra

về. "Con cảm ơn cô nha, mai mốt con ghé mua thêm."

"Ừ, ghé cô hoài nha con, cô bán rẻ hơn siêu thị nhiều." Bà Sáu cố nặn ra một nụ cười, nhưng bàn tay

cầm khăn vẫn chưa dừng hẳn động tác lau đi lau lại.

Bà Sáu đứng lại sau quầy, cầm khăn ẩm lau đi lau lại đúng một chỗ đã sạch từ lâu, mắt nhìn theo bóng

Ngân khuất dần vào con hẻm. Bà thở dài, khe khẽ lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng, rồi quay vào

trong dọn lại kệ hàng, cố không nghĩ thêm về câu hỏi vừa rồi.

Trên đường về, Ngân tạt ngang gặp Vy đang ngồi ở ghế đá trước cửa nhà, tay cầm điện thoại đọc gì đó.

"Ê Vy, tao mới đi mua đồ, gặp bà Sáu bán tạp hoá, có hỏi bả người ở trước có hay ghé không, mà bả

phản ứng hơi lạ."

Vy ngẩng lên. "Lạ sao?"

"Kiểu... bả đang lau quầy tự nhiên khựng lại, nói không nhớ rõ, rồi đổi chuyện liền. Chắc tại tao hỏi

đột ngột quá, làm bả giật mình thôi."

"Chắc vậy," Vy gật, không nghĩ nhiều, quay lại với điện thoại. "Bà đó bán ở đây lâu chưa mày biết

không?"

"Nghe nói ba mươi năm rồi. Chắc biết hết chuyện cả con hẻm này luôn á."

"Ừ, mấy bà bán tạp hoá lâu năm là kiểu vậy đó, biết hết mà chẳng nói ra." Vy cười, gấp điện thoại

lại, đứng dậy vào nhà.

Ngân xách túi đồ vào nhà, cất từng món vào đúng chỗ trong tủ bếp, không nghĩ ngợi gì thêm về câu

chuyện vừa rồi. Cô không biết, và cũng không có cách nào biết được, rằng câu hỏi tưởng như vô hại ấy

vừa chạm đúng vào một ranh giới cô chưa từng được cảnh báo cụ thể phải tránh, ngoài một dòng chữ mơ

hồ trong tờ hợp đồng cô đã đọc lướt qua ngày ký.

Buổi chiều hôm đó, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày: Đăng đi ca giao hàng, Vy

ngồi ôn bài ở bàn học, Khuê vẽ trong phòng, Ngân dọn dẹp bếp và lên bảng tính chi tiêu tháng.

Không ai để ý rằng, từ chiều hôm đó, một điều gì đó rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, đã bắt đầu

chuyển động chậm rãi trong căn nhà, giống như một chiếc đồng hồ cát vừa được lật ngược, cát bắt đầu

rơi những hạt đầu tiên xuống đáy, chưa ai nghe thấy tiếng động nào cả.

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →