Thứ Sáu, ngày dọn vào thứ năm, cả bốn người mới thật sự có mặt đông đủ vào giờ ăn tối cùng lúc, không
ai bận ca làm, không ai về khuya.
Ngân đứng bếp chính, chiên cá kho tộ theo công thức của mẹ, mùi nước mắm cháy cạnh lan khắp nhà. Vy
phụ nhặt rau muống, tay thoăn thoắt nhưng vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng như đang ngồi trong giảng
đường. Đăng được giao việc rửa chén trước, xong sớm thì ngồi cạnh bàn ăn, tay gõ nhịp lên mặt gỗ theo
thói quen. Khuê phụ dọn bàn, xếp bốn cái chén, bốn đôi đũa, ngay ngắn tới mức Ngân phải trêu "Anh mà
làm bên thiết kế nội thất chắc hợp hơn vẽ đồ hoạ."
"Có khi thiệt," Khuê cười, tiếp tục xếp cho thẳng hàng.
Mâm cơm dọn ra: cá kho tộ, canh rau muống, đậu que xào tỏi, và một đĩa trứng chiên Đăng góp thêm vì
sợ không đủ ăn. Bốn người ngồi vào bốn cái ghế, hai chỗ còn lại trên chiếc bàn sáu chỗ vẫn để trống,
như một khoảng lặng chưa ai lấp đầy.
"Mọi người ăn thử cá đi, coi ngon không," Ngân giục, mắt sáng lên chờ phản hồi.
"Ngon nè, mặn ngọt vừa miệng." Đăng gắp một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm. "Ê mà tao thấy lạ, sao mày
biết kho cá kiểu này, giống hệt mẹ tao kho ở nhà vậy."
"Chắc công thức mẹ Việt Nam nào cũng na ná nhau," Vy chen vào, cười.
Cả bàn cười theo, không khí ấm dần lên theo từng câu chuyện vụn vặt: chuyện Đăng suýt bị công an
phường hỏi giấy tờ vì đậu xe sai chỗ giao hàng, chuyện Vy bị giáo viên hướng dẫn chê bài tiểu luận
"lý luận thì chắc mà thiếu hơi thở thực tế", chuyện Ngân kể vụ khách hàng công ty đòi truy thu hoá
đơn từ ba năm trước khiến cô phải lục cả kho lưu trữ, ngồi soát chứng từ tới tận chín giờ tối liền ba
hôm mới xong.
"Vậy mà công ty có thưởng gì cho mày không?" Đăng hỏi, tò mò.
"Thưởng cái gì, được câu cảm ơn là may rồi," Ngân đáp, giọng tưng tửng nhưng không giấu được chút
ấm ức. "Làm kế toán là vậy đó, đúng thì không ai nhớ, sai một cái là cả công ty biết mặt."
"Nghe cũng giống nghề luật," Vy góp vào, "thắng thì khách hàng coi là chuyện đương nhiên, thua một
cái là bị hỏi học ở đâu ra."
Cả bàn lại cười, câu chuyện chuyển sang chủ đề khác nhẹ nhàng hơn, ai cũng góp vài câu, riêng chỉ có
Khuê ít nói hơn hẳn, thỉnh thoảng chêm vào một câu ngắn rồi lại im, mắt đôi lúc lơ đễnh nhìn ra phía
cửa sổ bếp, nơi có thể thấy một nhánh cây sung sà xuống gần khung cửa, lá xanh đậm rung nhẹ theo gió
tối.
"Anh Khuê sao vậy, ăn không ngon miệng hả?" Ngân hỏi, để ý thấy anh gắp chậm hơn mọi người.
"Không, ngon mà. Tôi chỉ... hơi mệt thôi." Khuê quay lại, cầm đũa gắp thêm miếng cá, cố tỏ ra bình
thường.
Đăng liếc anh một cái, không nói gì, nhưng trong đầu ghi thêm một dấu chấm hỏi nhỏ vào danh sách
những điều anh đang âm thầm để ý. Anh không phải người hay xét nét, nhưng thói quen cảnh giác sau vụ
bị lừa cọc khiến anh luôn nhớ những chi tiết nhỏ như vậy, cất chúng lại một góc, chưa vội kết luận gì.
Bữa ăn kéo dài hơn dự tính, tới lúc bốn người đứng dậy dọn dẹp thì trời đã tối hẳn, đèn đường ngoài
hẻm bật sáng vàng vọt qua khe cửa sổ. Ngân bật thêm một bài nhạc từ điện thoại, để loa nhỏ trong lúc
rửa chén, không khí trong bếp rộn ràng như một gia đình đã sống chung nhiều năm chứ không phải mới
được bốn ngày.
"Ê, lạ thiệt," Đăng nói, vừa lau tay vừa nhìn quanh căn bếp sáng đèn, "mới có mấy ngày mà tao thấy
quen cái nhà này ghê."
"Ừ," Vy gật, "tao cũng thấy vậy."
Khuê không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại lướt qua khung cửa sổ một lần nữa trước khi quay
vào phụ lau bàn.
Đĩa cơm còn dư một ít, không ai buồn cất vào tủ lạnh vì đã quá no và quá vui để nghĩ tới chuyện dọn
dẹp triệt để. Nó nằm nguyên trên bàn ăn cả đêm, cạnh hai cái ghế trống chưa ai từng ngồi vào, dưới
ánh đèn bếp được ai đó quên tắt trước khi cả nhà lần lượt lên phòng ngủ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →