Bạn có bao giờ định nhắn tin cho ai đó, gõ xong rồi lại xóa không?
Không phải vì bạn không cần nói. Mà vì trong đầu có một tiếng nói nhỏ bảo: "Thôi, người ta cũng bận, đừng làm phiền." Rồi bạn tắt màn hình, cất điện thoại, tự xử lý một mình như mọi lần.
Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi muốn hỏi ngược lại: nếu người bạn thân của bạn nhắn cho bạn lúc nửa đêm, nói rằng họ đang không ổn — bạn có thấy phiền không?
Chắc là không. Chắc bạn sẽ thấy vui vì họ tin bạn đủ để nói ra.
Vậy tại sao bạn lại nghĩ mình là ngoại lệ? Tại sao bạn cho rằng nỗi buồn của người khác đáng được lắng nghe, còn của mình thì phải tự nuốt?
Có một sự thật ít ai nói thẳng: người sợ làm phiền thường là người quen chăm sóc người khác trước, quen đặt nhu cầu của mình xuống cuối danh sách. Đó không phải là đức tính xấu. Nhưng nó có một cái giá — nếu cứ tiếp tục, bạn sẽ dần quên mất rằng mình cũng được phép cần ai đó.
Làm phiền không phải là một tội. Kết nối vốn dĩ có hai chiều — cho và nhận. Nếu bạn chỉ luôn cho, mối quan hệ đó sẽ lệch, dù không ai cố ý.
Tối nay, nếu có ai đó bạn tin tưởng, thử nhắn một câu thật, dù ngắn: "Dạo này mình hơi mệt." Không cần kể hết. Chỉ cần mở một cánh cửa nhỏ.
Người thật sự quan tâm bạn sẽ không thấy phiền. Họ sẽ thấy được tin tưởng.
Và nếu chưa có ai để nhắn ngay bây giờ — thì cứ để những dòng này là nơi bắt đầu. Bạn không làm phiền tôi. Tôi đang ở đây, chờ đọc.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →