Buổi sáng còn lại trôi qua trong một cơn hỗn loạn có trật tự kỳ lạ. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên bố tạm hoãn buổi thẩm định, yêu cầu Eduverse và nhà trường cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật để "xem xét thêm" trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nhân rộng nào. Không có tuyên bố đình chỉ ngay lập tức, không có cảnh sát, không có ai bị bắt giữ ngay tại chỗ, chỉ có một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cả hội trường khi buổi lễ kết thúc sớm hơn dự kiến.
Cường, trước áp lực của các nhà đầu tư đang ngồi ngay hàng ghế trước mặt và ống kính của Trâm Anh vẫn tiếp tục ghi hình, buộc phải lên tiếng ngay tại sân khấu, giọng anh không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu. "Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét ba đề xuất của em Lam," anh nói, chọn từng chữ cẩn thận, "và cam kết minh bạch hoá quy trình xử lý dữ liệu trong thời gian tới."
Câu nói đó không phải một lời xin lỗi, cũng không phải một sự thừa nhận sai lầm hoàn toàn, nhưng nó là một lời hứa công khai, trước ống kính, trước nhà đầu tư, một điều không dễ dàng rút lại được.
Lam rời khỏi sân khấu ngay sau đó, được một nhân viên nhà trường dẫn vào một phòng nhỏ phía sau để "trấn tĩnh", nhưng thực chất, cô nhận ra, là để tránh xa ống kính báo chí đang tìm cách phỏng vấn thêm. My tìm được cô ở đó ngay sau vài phút, ôm chầm lấy cô không nói lời nào.
"Mày làm được rồi," My thì thầm, giọng run rẩy hiếm khi thấy ở cô.
Buổi chiều, sau khi mọi thứ đã lắng xuống phần nào, Lam nhận được tin nhắn của Khoa, chỉ một dòng: "Nghe nói rồi. Gặp ở sân sau thư viện được không?"
Cô tới đó, thấy anh đã đứng chờ, gương mặt anh mang một biểu cảm phức tạp mà Lam không đọc được ngay, không hẳn giận dữ, không hẳn vui mừng. Sân sau thư viện vẫn y nguyên như buổi chiều họ từng đối chất ở đây nhiều tuần trước, cùng những tán phượng, cùng khoảng đất trống, nhưng lần này ánh nắng chiều nhạt hơn, không gắt như hôm đó.
"Tao nghe hết rồi," Khoa nói, giọng bình thản. "Cả trường giờ chỉ bàn tán chuyện đó thôi."
"Mày nghĩ sao?" Lam hỏi, không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Khoa im lặng một lúc, nhìn xuống đất trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. "Tao mừng vì mày đã nói ra điều đó. Thật lòng." Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn. "Nhưng tao không nghĩ đây là một thắng lợi. Tao nghĩ mày vừa học thêm một cách mới để tồn tại trong đúng cái hệ thống từng dùng mày, chỉ là lần này tinh vi hơn, đẹp đẽ hơn cách cũ thôi."
Lam đứng im, câu nói đó đâm sâu hơn cô tưởng, vì cô biết, ở một góc nào đó trong lòng, anh không hoàn toàn sai.
"Mày nghĩ tao nên làm gì khác?" cô hỏi, giọng nhỏ lại.
"Tao không biết," Khoa đáp thật lòng. "Có lẽ không có cách nào khác tốt hơn. Nhưng tao không nghĩ tao sẽ tin mày lại được như trước, không phải vì mày vừa làm gì đó ở Demo Day, mà vì cái lần đầu tiên, cái report năm ngoái, vẫn còn đó, không biến mất chỉ vì mày vừa làm một việc tốt."
Câu nói đó, dù đau, lại mang một sự công bằng mà Lam không thể phản bác. Cô gật đầu, không cố thuyết phục anh nghĩ khác đi.
"Tao hiểu," cô nói. "Tao không mong mày tha thứ ngay bây giờ."
Khoa nhìn cô thêm một lúc, rồi gật đầu nhẹ, một cử chỉ không hẳn là hoà giải, nhưng cũng không phải sự cắt đứt hoàn toàn như buổi đối chất trước đó. "Tao mừng vì mày ổn," anh nói cuối cùng, quay người, bước đi chậm rãi, khuất dần sau góc thư viện, một góc khác hẳn hướng anh đã đi ở lần cắt đứt trước, như thể ngay cả cách anh rời đi cũng mang một sắc thái khác, chưa phải là kết thúc hoàn toàn.
Lam đứng lại một mình, nhìn theo bóng anh, cảm thấy một sự nhẹ nhõm pha lẫn nỗi buồn, hai cảm xúc tồn tại song song mà không cái nào lấn át được cái nào, đúng như cách buổi sáng hôm nay đã diễn ra: không sụp đổ hoàn toàn, cũng không phải một chiến thắng trọn vẹn, chỉ là một bước đi, với một cái giá thật, mà cô sẽ còn phải trả dần trong những ngày sắp tới.
Điện thoại cô rung nhẹ, tin nhắn của My: "Cần tao qua nhà mày không?" Lam nhìn dòng chữ đó, gõ lại: "Không cần đâu. Tao ổn. Cảm ơn mày vì tất cả." Cô đứng thêm một lúc trong sân sau thư viện vắng, để cho buổi chiều trôi qua chậm rãi, trước khi dắt xe ra về, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn cái giá vừa phải trả, hai thứ giờ đây không còn tách biệt được nữa trong lòng cô.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 70 →