Tối thứ Tư, phòng trọ yên tĩnh, mẹ ngồi may bên cửa sổ như mọi khi. Lam nằm trên giường, điện thoại
để trên ngực, không làm gì cụ thể, chỉ nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng sau một ngày dài đầy áp lực
từ việc chuẩn bị cho Demo Day.
Điện thoại rung nhẹ. Lam cầm lên, nhìn màn hình, tim khẽ hẫng một nhịp khi thấy tên người gửi: Khoa.
"Ăn cơm chưa mày?"
Bốn chữ đơn giản, câu hỏi cũ hai người vẫn hay dùng từ hồi còn thân thiết, một câu hỏi thăm hờ hững
nhưng quen thuộc tới mức đã trở thành một phần của ngôn ngữ riêng giữa họ. Giờ đây, sau tất cả những
gì đã xảy ra, câu hỏi đó xuất hiện trên màn hình cô như một hồi âm từ một thời gian khác, một Lam và
Khoa khác, chưa từng biết tới bất kỳ bí mật nào.
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu trước khi trả lời, ngón tay run nhẹ trên màn hình. Cô nhớ lại lần cuối
cùng hai người nhắn tin bình thường với nhau như thế này, đã cách đây bao lâu rồi, và nhận ra mình
không thể nhớ chính xác, chỉ biết cảm giác đó, cảm giác nhắn tin mà không phải cân nhắc từng chữ,
đã biến mất từ rất lâu trước cả buổi đối chất ở sân sau thư viện.
"Ăn rồi. Mày ăn chưa?" cô gõ lại, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
"Rồi," Khoa trả lời, ngắn gọn. "Tao với mẹ ăn cơm sớm."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó một lúc, không ai gõ thêm gì, nhưng khung chat vẫn mở, cả hai đầu máy
đều biết đối phương đang online, đang nhìn vào cùng một khoảng trống đó.
"Mày sao rồi?" Khoa nhắn tiếp, sau một khoảng im lặng dài.
"Cũng vậy thôi," Lam đáp. "Còn mày?"
"Cũng vậy," anh gõ lại, một câu trả lời không nói lên điều gì cụ thể nhưng cũng không hoàn toàn
trống rỗng.
Không ai trong hai người nhắc tới vụ report, tới Demo Day, tới bất kỳ điều gì nặng nề vẫn còn đè
giữa họ suốt những tuần qua. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt,
như hai người xa lạ đang cố lịch sự với nhau, hoặc như hai người quá thân thiết tới mức không cần
nói gì nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Thôi tao ngủ đây," Khoa nhắn cuối cùng. "Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon," Lam đáp lại, gửi đi rồi đặt điện thoại xuống ngực, nhìn màn hình tắt dần.
Nhưng khung chat, cô để ý, vẫn hiện trạng thái "đang hoạt động" ở tên Khoa thêm một lúc lâu sau đó,
như thể anh cũng đang nằm đâu đó, nhìn vào chính cuộc trò chuyện vừa kết thúc, không nỡ tắt máy
ngay, giống hệt cách cô đang làm lúc này.
Lam mở lại đoạn hội thoại, kéo lên xem những tin nhắn cũ hơn, từ nhiều tháng trước, khi hai người
còn nhắn cả chục tin một tối, đủ chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Cô không nhắn thêm gì, chỉ
đọc lại, như một cách ôn lại một phần đời đã qua mà cô không chắc còn có thể quay về được nữa, dù
tối nay, chỉ trong chốc lát, một mảnh nhỏ của nó đã hiện lại, đủ để nhắc cô nhớ nó từng tồn tại.
Lam nằm trong bóng tối, nghe tiếng máy may của mẹ tiếp tục chạy đều, nghĩ tới câu hỏi cũ kỹ vừa được
gửi đi, "ăn cơm chưa mày", bốn chữ đơn giản nhưng mang một sức nặng cô không ngờ tới: bằng chứng nhỏ
nhoi rằng dù mọi thứ đã đổ vỡ, một phần nào đó trong Khoa vẫn chưa hoàn toàn buông tay, vẫn còn giữ
lại một sợi dây rất mỏng nối hai người với nhau, đủ mỏng để đứt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chưa đứt.
Cô nghĩ tới Demo Day, tới bài phát biểu vẫn còn nằm dở dang trong máy tính, tới quyết định cô vẫn
chưa đưa ra. Bốn chữ "ăn cơm chưa mày" tối nay, dù nhỏ bé, lại khiến cô nhận ra một điều mới: bất kể
cô chọn hướng nào ở Demo Day, cô cũng muốn làm điều đó theo cách để một ngày nào đó, Khoa còn có thể
nhắn cho cô đúng bốn chữ ấy thêm một lần nữa, không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh thật lòng muốn biết.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 58 →