🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng hôm sau, trước giờ vào học, Lam và My gặp nhau ở phòng máy tính, ngồi vào một góc khuất, tránh

sự chú ý của những học sinh khác đang tranh thủ ôn bài trước giờ kiểm tra.

"Tao nghĩ cả đêm qua," My nói, mở laptop, giọng nghiêm túc. "Có mấy hướng tụi mình có thể đi."

Cô liệt kê từng phương án lên một tờ giấy: báo trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo, tìm tới Trâm

Anh và đưa toàn bộ bằng chứng cho báo chí, đối chất trực tiếp với cô Ngọc Hiền, hoặc chờ tới đúng

Demo Day rồi hành động ngay tại chỗ.

"Mỗi cách đều có rủi ro riêng," My nói tiếp, gạch dưới từng gạch đầu dòng. "Báo Sở thì không biết họ

có thật sự điều tra hay chỉ báo ngược lại cho trường. Đưa cho báo chí thì nhanh nhưng khó kiểm soát

hậu quả. Đối chất cô Ngọc Hiền thì..."

"Thì có thể bà ấy không đứng về phía tụi mình," Lam nói tiếp, nhớ lại cuộc trò chuyện ở phòng giáo

viên, sự giằng xé rõ ràng trong lòng tin của cô Ngọc Hiền vào chính hệ thống bà đang vận hành.

"Đúng vậy," My gật đầu. "Còn chờ tới Demo Day thì rủi ro nhất, vì lúc đó mọi thứ đã công khai, đã có

nhà đầu tư, có Sở Giáo dục, không còn đường lùi cho ai nữa."

Lam nhìn danh sách các phương án, mỗi cái đều có một cái giá riêng, không có lựa chọn nào an toàn

tuyệt đối. Cô nghĩ tới học bổng, tới mẹ, tới việc bất kỳ hành động nào cũng có thể kéo theo hậu quả

mà cô chưa lường hết được.

"Mày nghĩ tao nên làm gì?" Lam hỏi, hiếm khi cô hỏi ý kiến trực tiếp như vậy.

My im lặng một lúc, cân nhắc kỹ trước khi trả lời, đúng thói quen của cô. "Tao không nghĩ tao nên

quyết định thay mày. Nhưng..." cô ngập ngừng, rồi nói tiếp, "hay là mày dùng chính cái vị trí Đại sứ

của mày?"

Câu nói đó khiến Lam khựng lại, một ý tưởng chưa từng xuất hiện trong đầu cô trước đây. "Ý mày là

sao?"

"Mày là người duy nhất trong tụi mình có một cái bục để đứng lên nói," My giải thích, giọng dần trở

nên hào hứng hơn khi ý tưởng thành hình rõ ràng hơn trong đầu cô. "Sở Giáo dục, nhà đầu tư, tất cả sẽ

ở đó, ngay tại Demo Day, và ai cũng sẽ nghe mày nói vì mày là gương mặt đại diện của cả chương trình.

Không ai trong tụi mình có được vị trí đó."

Lam ngồi im, để ý tưởng đó lắng xuống trong đầu. Nó vừa hấp dẫn vừa đáng sợ, một khả năng cô chưa

từng dám nghĩ tới: đứng chính giữa sân khấu, nơi cô đáng lẽ phải đọc một bài phát biểu ca ngợi hệ

thống, và làm điều hoàn toàn ngược lại.

"Nhưng nếu tao làm vậy," Lam nói, giọng chậm rãi khi những rủi ro bắt đầu hiện rõ trong đầu, "học

bổng của tao chắc chắn sẽ mất. Ngay lập tức, không cần chờ tới kỳ xét duyệt nào cả."

"Tao biết," My đáp, không né tránh sự thật đó. "Tao không nói đây là lựa chọn dễ dàng. Tao chỉ nói

đây là lựa chọn mày có, mà không ai khác trong tụi mình có được."

"Còn nếu tao không làm gì cả thì sao?" Lam hỏi, gần như tự hỏi chính mình hơn là hỏi My. "Nếu tao cứ

đọc đúng bài phát biểu người ta soạn sẵn, giữ nguyên vị trí, coi như không biết gì?"

My không trả lời ngay, chỉ nhìn Lam một lúc, ánh mắt không phán xét nhưng cũng không giấu được một

chút thất vọng mơ hồ. "Thì mày vẫn là mày, chỉ là một phiên bản biết rõ sự thật mà chọn không nói ra

thôi. Tao không trách mày nếu mày chọn vậy. Nhưng tao nghĩ mày sẽ phải sống với lựa chọn đó lâu hơn

mày tưởng."

"Tao cần thời gian nghĩ thêm," Lam nói, giọng vẫn còn dè dặt.

"Được," My đáp, gấp tờ giấy lại. "Nhưng đừng nghĩ quá lâu. Demo Day chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa

thôi."

Chuông báo vào học vang lên. Hai người thu dọn đồ, chuẩn bị vào lớp, nhưng ý tưởng My vừa gieo vào

đầu Lam không chịu rời đi, cứ lởn vởn suốt cả buổi sáng, một hạt giống nhỏ bắt đầu tìm chỗ để bén rễ.

Hết Chương 54

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 55
← TrướcTiếp →