Sân sau thư viện vắng vẻ, một khoảng đất nhỏ khuất sau bức tường gạch, nơi vài cây phượng già che
bóng mát, ít khi có học sinh lui tới ngoài giờ tan học. Lam tới trước, đứng chờ, tay siết chặt quai
ba lô.
Khoa xuất hiện đúng giờ, bước chậm rãi, gương mặt anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như
buổi sáng ở cổng trường, mà lộ rõ một sự mệt mỏi đã tích tụ qua cả một ngày dài.
"Tao muốn nghe hết," anh nói, đứng cách Lam vài bước, không tiến lại gần hơn. "Vì sao mày làm vậy."
Lam hít một hơi, cố sắp xếp lại những gì mình muốn nói, những điều cô đã tập đi tập lại trong đầu
suốt đêm qua nhưng giờ đây, đứng trước mặt anh, tất cả bỗng trở nên vụng về hơn hẳn.
"Lúc đó điểm tao xuống thấp, dưới ngưỡng cần để giữ học bổng," cô nói, giọng run nhẹ. "Tao sợ. Tao
sợ mất chỗ ở trường, sợ mẹ tao phải è lưng đóng học phí, sợ đủ thứ. Và tao thấy... tao thấy bức
tranh mày đăng, thấy nó dễ dàng thế nào để..."
"Để report tao lấy điểm," Khoa nói, hoàn thành câu giúp cô, giọng cay đắng.
"Tao không nghĩ hậu quả sẽ lớn tới vậy," Lam nói tiếp, mắt cay xè nhưng cô cố không để nước mắt rơi.
"Tao chỉ nghĩ điểm mày sẽ giảm chút thôi, không nghĩ tới việc mày mất suất học bổng mỹ thuật."
"Vậy nếu mày biết trước hậu quả lớn vậy, mày sẽ không làm à?" Khoa hỏi, ánh mắt sắc bén dò xét.
Câu hỏi đó khiến Lam khựng lại, vì cô không chắc câu trả lời trung thực của mình là gì. "Tao không
biết," cô đáp, giọng nhỏ đi. "Tao ước gì tao có thể nói chắc chắn là không, nhưng tao không biết."
Khoa im lặng một lúc, nhìn xuống đất, hai tay đút sâu trong túi áo khoác. "Ít nhất mày thành thật,"
anh nói, giọng không còn gay gắt nhưng cũng không hề dịu đi. "Nhưng tao không thể tin mày như trước
được nữa. Không phải bây giờ."
"Tao hiểu," Lam nói, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, lặng lẽ, không có tiếng nấc nào đi kèm.
Khoa nhìn cô một lúc, rồi rút điện thoại ra, mở app, thao tác vài giây trên màn hình mà Lam không
nhìn rõ. Anh cất điện thoại lại, không giải thích gì, nhưng ánh mắt anh, khi nhìn lại cô, đã có một
khoảng cách mới, một bức tường vô hình vừa được dựng lên.
"Tao vừa xoá mày khỏi danh sách năm người tao hay nói chuyện nhất," anh nói, giọng đều đều, không
cảm xúc. "Tao không làm vậy để trả thù. Tao làm vậy vì đó là sự thật bây giờ."
Anh quay người, bước đi, không nói thêm lời tạm biệt nào, dáng đi chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi bước
chân như một dấu chấm hết cho một điều gì đó đã kéo dài suốt mười năm.
Lam đứng lại một mình, nhìn theo bóng anh khuất sau bức tường gạch, cảm giác trống rỗng trong ngực
lan rộng ra khắp người. Điện thoại cô rung lên ngay sau đó, một thông báo mới.
```
[THÔNG BÁO ĐIỂM TIN CẬY]
Điểm hiện tại: 847/1000 (-3 so với hôm qua)
Thay đổi gần nhất: thay đổi trong mạng lưới tương tác gần nhất
Ngưỡng kế tiếp: còn 3 điểm để đạt 850
```
Cô nhìn con số đó, hiểu ngay lập tức ý nghĩa của nó: chính hành động của Khoa, xoá cô khỏi vòng
tương tác gần nhất, đã trở thành một đòn giáng thật vào điểm số của cô, một hệ quả kỹ thuật lạnh
lùng của một quyết định hoàn toàn mang tính cảm xúc.
Lam đứng đó một mình trong sân sau thư viện vắng lặng, ánh chiều tắt dần sau những tán phượng, cầm
điện thoại trong tay nhưng không còn sức để làm gì với con số vừa hiện lên, chỉ đứng đó, để cho sự
im lặng của khoảng sân trống bao trùm lấy mình, đánh dấu kết thúc của một chương dài trong tình bạn
mà cô chưa từng nghĩ có thể kết thúc theo cách này.
Cô nhớ lại buổi chiều năm lớp 7, khi hai đứa còn học chung trường công, Khoa từng chia cho cô nửa
cái bánh bao duy nhất anh có, không hỏi han gì thêm, chỉ đơn giản vì thấy cô không mang theo tiền ăn
sáng. Mười năm sau, đứng ở chính sân trường nơi cả hai đã cùng lớn lên, khoảng cách giữa họ giờ đây
được đo bằng một con số trên màn hình điện thoại, lạnh lùng và chính xác tới ba chữ số, không còn
chỗ cho một nửa cái bánh bao nào có thể lấp đầy.
Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, không phải để kiểm tra lại như phản xạ cũ, chỉ đơn giản là cất
đi, không còn tâm trí nào để làm thêm bất cứ điều gì với nó lúc này. Bước ra khỏi sân sau thư viện,
cô đi ngang qua đúng hành lang nơi, nhiều tuần trước, cô từng đứng nhìn tên Khoa trong danh sách
"tạm hoãn xét duyệt", và nhận ra vòng tròn đó, dù cô không cố ý, cuối cùng cũng đã khép lại đúng ở
nơi nó bắt đầu.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 51 →