🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hộ gặp Từ năm anh hai mươi chín tuổi.

Hồi ấy Từ hai mươi sáu, làm kiểm thử ở công ty thứ hai, chỗ làm ứng dụng gọi xe.

Cô không xinh lắm. Người ta hay tả người con gái trong truyện là xinh, nhưng tôi muốn nói thật: Từ không xinh. Cô gầy, xanh, tóc buộc cao, và hay mặc áo khoác mỏng ngay cả giữa mùa hè vì phòng máy lạnh mười tám độ.

Cô làm giỏi. Cả phòng biết. Cô là người duy nhất đọc hết đặc tả trước khi kiểm, và mỗi lần cô báo lỗi thì báo cáo dài ba trang, có ảnh, có các bước tái hiện, có cả phần "vì sao tôi nghĩ chỗ này quan trọng".

Có anh trong nhóm hay càu nhàu: "Con bé này khó tính bỏ xừ."

Hộ thì Hộ quý cô, vì cô là người đầu tiên trong ba năm đọc kỹ cái anh viết ra.

*

Chuyện của Từ thì thế này.

Cô có người yêu, làm quản lý sản phẩm ở chính công ty ấy. Hai người yêu nhau hai năm, cả phòng đều biết, và ai cũng bảo sắp cưới đến nơi.

Năm Từ hai mươi sáu, công ty gọi vốn vòng mới. Gọi được. Sau khi gọi được thì có đợt tái cơ cấu.

Trong đợt ấy, phòng kiểm thử bị cắt từ chín người xuống ba.

Từ nằm trong sáu người bị cắt.

Cô không hiểu. Cô làm tốt nhất phòng, cô có bằng chứng, cô có bảng thống kê lỗi. Cô lên hỏi.

Người trả lời cô chính là người yêu cô.

Anh ta giải thích rất nhẹ nhàng, rất hợp lý. Anh ta bảo: quyết định này dựa trên định hướng sản phẩm mới, mình sẽ chuyển sang kiểm thử tự động, nên cần người có kỹ năng khác.

Từ hỏi lại: "Thế em học kỹ năng ấy thì sao?"

Anh ta bảo: "Học thì mất sáu tháng em ạ. Mà mình cần ngay."

Cô hỏi câu cuối cùng: "Anh có bênh em không?"

Và anh ta trả lời — cái này Từ kể lại cho Hộ nghe ba năm sau, kể trong lúc rửa bát, kể rất bình thản:

"Anh ta bảo: Chính vì anh yêu em nên anh phải công bằng. Anh mà bênh em thì người ta nói."

*

Từ nghỉ việc.

Ba tuần sau, cô biết mình có thai.

Cô nhắn cho anh ta. Anh ta gọi lại ngay, giọng rất lo lắng, rất tình cảm, và anh ta nói một câu dài chừng bốn phút.

Trong bốn phút ấy có các cụm từ: thời điểm chưa phù hợp, anh cần một chút thời gian để sắp xếp, mình phải nghĩ cho tương lai của con nữa, và anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt tài chính.

Không có cụm từ nào là cưới.

Từ nghe hết bốn phút, rồi cô nói: "Vâng, em hiểu rồi anh."

Rồi cô cúp máy.

*

Hộ biết chuyện ấy vào một buổi chiều tháng Chín, ở quán trà đá trước cổng công ty cũ.

Anh hẹn Từ ra để đưa cô một cái thư giới thiệu — anh có quen một chỗ đang tuyển.

Cô đến, ngồi xuống, nhận cái thư, cảm ơn.

Rồi cô ngồi im.

Rồi cô nói: "Anh Hộ ơi, em có chuyện này."

Cô kể trong mười lăm phút. Cô kể bình tĩnh, không khóc câu nào, kể như kể chuyện người khác.

Kể xong, cô hỏi:

"Anh thấy em nên làm sao?"

Và Hộ, ngồi trên cái ghế nhựa xanh, tay cầm cốc trà đá, đã nói ra cái câu đổi cả đời anh:

"Hay là em về ở với anh."

*

Người ta hay kể chuyện này như một chuyện đẹp.

Tôi thì tôi phải kể cho đủ, kẻo lại thành ra Hộ là ông thánh.

Hộ nói câu ấy vì thương. Cái đó đúng. Anh thương Từ, thương thật, thương từ hồi còn làm chung, thương cái cách cô đọc kỹ đặc tả và viết báo cáo ba trang mà không ai đọc.

Nhưng trong cái thương ấy còn có một thứ khác nữa.

Đó là: lúc nói câu ấy, Hộ thấy mình lớn lên.

Anh hai mươi chín tuổi, đi làm ba năm, viết bốn trăm nghìn dòng không ai nhớ. Trong ba năm ấy chưa có việc gì anh làm mà thấy mình quan trọng.

Đến chiều hôm ấy, ở quán trà đá, có một người ngồi trước mặt anh và hỏi anh nên làm sao.

Cái cảm giác được một người hỏi "em nên làm sao" nó lớn lắm. Nó lớn đến mức người ta có thể lẫn nó với tình yêu, và phần lớn người ta đều lẫn.

Hộ không biết điều đó. Phải chín năm sau, trong một đêm rất tệ, anh mới biết.

*

Họ cưới sau đó bốn tháng.

Đám cưới nhỏ, mười hai mâm, ở quê Hộ. Mẹ Hộ khóc. Bố Từ không ra vì ông giận, sau này ông có ra, ra lúc cháu ngoại đầy năm.

Con bé sinh tháng Tư. Đặt tên là Hạnh.

Hộ đứng ký giấy khai sinh, ở mục "họ tên cha" anh viết tên mình, và tay anh không run.

*

Từ ở nhà ba năm.

Không phải cô muốn. Cô đi xin việc năm lần trong ba năm ấy.

Lần nào cũng đến vòng cuối. Lần nào cũng có một câu hỏi:

"Em nghỉ từ năm hai mươi sáu à? Ba năm không đi làm thì em cập nhật công nghệ thế nào?"

Cô về, kể lại cho Hộ nghe, và Hộ bảo:

"Thôi, ở nhà cũng được. Anh lo được."

Anh nói câu ấy tử tế. Anh nói câu ấy nhiều lần trong ba năm, và lần nào cũng tử tế.

Mãi sau này Từ mới nói với anh, nói đúng một lần, rằng cái câu "anh lo được" ấy, nghe lần thứ nhất thì ấm, nghe lần thứ hai mươi thì nó thành cái nắp đậy.

*

Bây giờ nhà Hộ ở một căn chung cư năm mươi tám mét, thuê tám triệu rưỡi một tháng, tầng bảy, không có thang máy dự phòng.

Có hai đứa con. Con Hạnh sáu tuổi, thằng cu ba tuổi.

Lương Hộ ba mươi hai triệu.

Tiền nhà tám rưỡi. Học phí hai đứa bảy triệu. Ăn uống tám triệu. Điện nước internet hai triệu. Thuốc men cho mẹ Hộ ở quê ba triệu.

Còn ba triệu rưỡi.

Ba triệu rưỡi ấy là toàn bộ chỗ co giãn của gia đình. Xe hỏng thì hết. Con ốm thì hết. Đám cưới bạn thì hết.

*

Chín năm rồi.

Và cứ mỗi năm, cái thư mục mot-ngay-nao-do lại lùi ra xa thêm một quãng.

Không phải vì Hộ hết yêu nó.

Là vì mỗi năm, cái giá của sáu tháng nghỉ việc lại đắt lên. Năm hai mươi sáu tuổi, nghỉ sáu tháng là mất một ít tiền. Năm ba mươi lăm tuổi, nghỉ sáu tháng là hai đứa con phải chuyển trường.

*

Đêm nào Hộ cũng có một tiếng rưỡi.

Và trong một tiếng rưỡi ấy, càng ngày anh càng hay làm một việc mới, một việc mà chín năm trước anh không làm.

Anh không mở thư mục nữa.

Anh mở điện thoại, và anh đọc.

Anh đọc tin về những người khác. Người này gọi vốn được ba triệu đô. Người kia bán công ty. Người nọ hai mươi bảy tuổi vừa ra một sản phẩm mà anh nhìn qua là biết ngay: cái ấy dễ, anh làm ba tháng là xong.

Anh đọc chừng bốn mươi phút.

Rồi anh tắt máy, nằm xuống, và anh không ngủ được thêm bốn mươi phút nữa.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →