🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hộ ngồi trước màn hình, và trên màn hình là một thư mục.

Thư mục ấy tên là mot-ngay-nao-do.

Anh tạo nó năm hai mươi sáu tuổi. Bây giờ anh ba mươi lăm.

Trong chín năm ấy, thư mục có bốn mươi mốt lần được mở ra, và có ba trăm mười hai dòng.

Ba trăm mười hai dòng trong chín năm. Chia ra thì mỗi năm ba mươi lăm dòng. Mỗi tháng ba dòng.

*

Nhưng ba trăm mười hai dòng ấy, Hộ thuộc từng chữ.

Anh có thể đọc thuộc lòng dòng thứ tám mươi bảy. Anh nhớ cái đêm anh viết dòng thứ hai trăm linh một, nhớ cả tiếng mưa hôm ấy.

Vì đó không phải là code bình thường.

Đó là cái ý tưởng.

*

Cái ý tưởng của Hộ, nói cho gọn, là một cách mới để máy hiểu tiếng Việt.

Anh nghĩ ra nó năm hai mươi sáu tuổi, trong lúc ngồi trên xe buýt tuyến 27 đi làm.

Số là hôm ấy anh nghe hai bà ngồi phía trước nói chuyện. Một bà kể chuyện con dâu, và bà nói một câu:

"Nó bảo mẹ cứ ở đây với chúng con."

Bà kia hỏi: "Thế bà có ở không?"

Bà thứ nhất im một lúc rồi đáp: "Nó nói thế thôi."

Hộ ngồi phía sau nghe câu ấy, và trong đầu anh có cái gì đó nổ ra.

Vì cả câu "mẹ cứ ở đây với chúng con" không có một chữ nào là đuổi. Từng chữ một đều là mời. Mà cả câu thì là đuổi.

Không có cái máy nào trên đời hiểu được cái đó. Chúng đọc chữ. Chúng không nghe được cái khoảng lặng giữa hai câu, cái chỗ mà người Việt đặt gần hết ý mình vào.

Hộ xuống xe buýt hôm ấy, đi bộ đến công ty, và anh không vào ngay. Anh đứng ngoài cổng hút hết hai điếu thuốc.

Rồi anh vào, mở máy, tạo một thư mục, và đặt tên nó là mot-ngay-nao-do.

*

Chín năm.

Trong chín năm ấy, Hộ đi làm ở bốn công ty.

Công ty thứ nhất làm phần mềm kế toán. Anh ở ba năm.

Công ty thứ hai làm ứng dụng gọi xe. Hai năm.

Công ty thứ ba làm nền tảng thương mại điện tử. Một năm rưỡi.

Công ty thứ tư, chỗ anh đang làm bây giờ, làm gia công cho khách nước ngoài. Anh vào được hai năm bảy tháng.

Bốn công ty ấy, cộng lại, anh viết chừng bốn trăm nghìn dòng.

Bốn trăm nghìn dòng ấy anh không nhớ một chữ nào.

*

Ta phải nói cho rõ: Hộ không phải kẻ bất tài.

Ngược lại. Trong giới, người ta biết tên anh.

Năm anh hai mươi tám tuổi, anh viết một thư viện nhỏ để xử lý dấu tiếng Việt, viết trong hai tuần, đăng lên cho không. Bây giờ cái thư viện ấy có mười một nghìn sao, được dùng trong hơn hai nghìn dự án khắp thế giới, và có một công ty ở Singapore xây cả sản phẩm chính của họ trên đó.

Hộ chưa nhận một đồng nào từ nó.

Mỗi năm anh nhận chừng bốn mươi cái thư của người lạ, cảm ơn anh. Có người viết dài lắm, kể rằng nhờ cái thư viện ấy mà họ làm xong đồ án tốt nghiệp.

Anh đọc hết. Anh trả lời hết.

Rồi anh đóng thư, quay lại màn hình, và tiếp tục sửa lỗi cho khách hàng Nhật.

*

Ngày làm việc của Hộ như thế này.

Tám giờ vào công ty. Họp mười lăm phút. Rồi nhận việc.

Việc của anh ở công ty thứ tư là làm một hệ thống quản lý kho cho một chuỗi siêu thị ở Osaka.

Cái hệ thống ấy đã có từ mười bốn năm trước. Anh không xây gì mới. Anh chỉ vá.

Mỗi ngày anh vá chừng năm chỗ. Vá xong thì gửi, khách kiểm, khách duyệt, rồi mai vá tiếp.

Sáu giờ chiều anh về.

Về đến nhà bảy giờ. Ăn cơm. Tắm cho con. Đến chín rưỡi thì con ngủ.

Từ chín rưỡi đến mười một giờ là giờ của anh.

*

Chín năm nay, đêm nào Hộ cũng có một tiếng rưỡi ấy.

Chín năm nhân ba trăm sáu mươi lăm đêm nhân một tiếng rưỡi.

Ra bốn nghìn chín trăm giờ.

Bốn nghìn chín trăm giờ mà chỉ được ba trăm mười hai dòng.

*

Vì sự thật là thế này, và Hộ biết rõ sự thật ấy, biết rõ đến mức có đêm anh phải đứng dậy đi ra ban công vì nằm nghĩ thì tức ngực.

Cái ý tưởng của anh không viết được trong một tiếng rưỡi mỗi đêm.

Nó cần sáu tháng liên tục. Sáu tháng không làm gì khác. Sáu tháng ngồi trong đó, đầu chỉ có mỗi nó, ăn ngủ với nó, mơ thấy nó.

Cái đầu người ta có một tính rất khó chịu: những việc lớn thì nó không chia nhỏ ra được.

Anh làm một tiếng rưỡi. Đêm sau anh mở ra, mất bốn mươi phút để nhớ lại hôm qua mình định làm gì. Còn năm mươi phút. Trong năm mươi phút ấy anh viết được mười lăm dòng, rồi đến mười một giờ thì phải đi ngủ vì mai còn đi làm.

Đêm sau lại thế.

Bốn nghìn chín trăm giờ chia nhỏ thì không bằng sáu trăm giờ liền một mạch.

*

Có một lần, năm anh ba mươi tuổi, anh suýt làm được.

Hôm ấy anh tính rất kỹ. Anh có bốn trăm triệu tiết kiệm. Anh tính nếu nghỉ việc, sống tằn tiện, thì được mười bốn tháng.

Mười bốn tháng thì đủ.

Anh soạn xong cả đơn xin nghỉ. Anh để trong ngăn kéo ba ngày.

Đến ngày thứ tư thì Từ báo có thai đứa thứ hai.

*

Hộ xé cái đơn ấy vào một buổi tối, xé trong nhà tắm, xé nhỏ rồi thả vào bồn cầu.

Anh không kể với Từ. Đến bây giờ Từ vẫn không biết là đã từng có cái đơn ấy.

Xé xong, anh ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, và anh nói:

"Thế là nhà mình có hai đứa nhỉ."

Từ đang gọt xoài. Cô ngẩng lên cười:

"Ừ. Anh có mừng không?"

"Mừng chứ."

Anh nói câu ấy thật lòng. Đó là chỗ mà sau này anh nghĩ mãi: anh nói câu ấy thật lòng.

Người ta cứ tưởng lòng người thì phải nhất quán. Không phải. Trong cùng một tối, cùng một cái ghế, một người có thể vừa thật lòng mừng vì có thêm con, vừa thật lòng biết rằng cái mình mơ chín năm nay vừa lùi ra xa thêm mười bốn tháng.

Hai thứ ấy ở cùng trong một người, và chúng không đánh nhau. Chúng cùng ngồi đấy, ăn xoài.

*

Đêm ấy, sau khi cả nhà ngủ, Hộ mở thư mục mot-ngay-nao-do ra.

Anh đọc lại ba trăm mười hai dòng.

Đọc xong, anh không viết thêm dòng nào.

Anh chỉ sửa một chỗ. Ở dòng đầu tiên, chỗ ghi chú, anh gõ thêm một câu:

// TODO: bao giờ rảnh thì làm nốt

Rồi anh đóng máy đi ngủ.

Cái câu ấy, chín năm sau, vẫn còn nguyên ở đấy.

Anh không sửa nó, và anh cũng không xoá nó.

Có những dòng ghi chú người ta để lại không phải cho người sau đọc. Người ta để lại cho chính mình, để mỗi lần mở ra thì còn thấy có một thằng nào đó ngày xưa đã tin là sẽ có ngày rảnh.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →