🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tiếng xe đò bắt đầu rền lên từ dưới gầm, như một thứ âm thanh quen thuộc đến lạ. Tôi ngồi nép mình vào băng ghế cuối, tay vẫn còn nắm chặt cái giỏ nhựa đựng ít trái cây mẹ dúi vào lúc sáng sớm. Động cơ già nua gầm gừ, thở ra những hơi khói mờ đục rồi từ từ lăn bánh. Mỗi tiếng nổ của máy như một nhịp đập mạnh mẽ xuyên qua lớp vỏ xe mỏng tang, chạm vào lồng ngực tôi rồi lan ra khắp người. Giữa khoảng không chỉ vỏn vẹn chục mét vuông ấy, âm thanh ồn ã bỗng trở nên lạ lẫm, nhưng cũng thân quen như chính hơi thở của ngày hè.

Tiếng xe hòa cùng tiếng ve từ những hàng cây xào xạc ngoài ô cửa. Những chú ve kêu mãi không ngừng, càng lúc càng mau, càng gấp, như muốn níu giữ chút gì đó của buổi sáng này. Tôi nhắm mắt, để âm thanh ấy đưa tôi về cái khoảnh khắc cách đây không lâu. Như thể vẫn còn nghe rõ tiếng guốc mẹ lộp cộp trên nền gạch bông, tiếng cha khẽ khàng dặn dò bên hiên nhà.

Cảnh tiễn đưa ở đầu ngõ hiện ra rõ mồn một. Mẹ đứng đó, tay vân vê tà áo bà ba đã sờn, mắt không ngừng nhìn theo từng bước chân tôi. Bà không khóc, chỉ xoa nhẹ lên mái tóc tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, mẹ cất giọng dịu dàng như gió thoảng: "Đi học nhớ ăn uống đầy đủ nghen con. Có gì thì gọi về cho mẹ." Chỉ vậy thôi, nhưng lời ấy như những giọt mưa nhẹ nhàng thấm vào lòng, không ướt áo nhưng ướt cả tâm hồn. Cha đứng bên cạnh, tay vịn lên vai mẹ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một miền đất hứa nào đó. Ông không nói nhiều, chỉ gật đầu khi tôi quay lại, nụ cười hiền còn đọng lại trong làn sương sáng.

Tiếng ve lại râm ran, như một điệp khúc không hồi kết. Tôi mở mắt, nhìn qua ô kính mờ mờ hơi nước. Những ruộng lúa xanh mướt đang dần lùi xa, nhường chỗ cho những mái nhà ngói đỏ san sát. Dòng người xe cộ nhộn nhịp ngoài kia, còn tôi bỗng thấy mình như một hạt bụi nhỏ giữa cuộc mưu sinh. Nhưng lời mẹ nhẹ nhàng ấy vẫn vang vọng bên tai, như sợi chỉ vô hình nối tôi với quê nhà, với những gì thân thương nhất.

Xe đò đã chạy được một lúc lâu, nhưng tiếng động cơ vẫn rền rĩ, hòa cùng tiếng ve, như một bản nhạc buồn mà không ai muốn nghe. Tôi bỗng hiểu ra, mỗi chuyến đi là một lần chia xa. Và những lời dặn dò, dù giản dị như chiếc lá, cũng đủ làm nặng trĩu cả một hành trình. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, để mùi xăng, mùi mồ hôi, mùi đất đai quê nhà vương vấn lại trong tôi thêm một chút nữa.

Chiếc xe đò tiếp tục lăn bánh, tiếng động cơ như nhịp tim đều đều, đưa tôi đến với những điều mới mẻ. Nhưng trong tôi, tiếng mẹ dặn dò, tiếng ve kêu, tiếng xe gầm rú, tất cả hòa quyện thành một bản tình ca không lời, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Và tôi biết, dù có đi xa đến đâu, mỗi khi nghe tiếng xe đò, tôi sẽ lại nhớ về buổi sáng ấy, nơi mẹ cha đứng ở đầu ngõ, vẫy tay chào tôi vào đời.

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →