Bé Bảo nằm co người, hai tay ôm gấu bông nhồi bông đã bạc màu, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Châu kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống. Trên bảng tên giường ghi: Nguyễn Gia Bảo, 8 tuổi, viêm phổi. Mẹ đi làm ca đêm ở chợ đầu mối — điều dưỡng trưởng đã ghi chú lại trong hồ sơ. Không có người thân túc trực.
"Con chưa ngủ được à?" Châu hỏi khẽ.
Bảo lắc đầu. Không nói gì.
Châu nhìn đồng hồ. 11 giờ 10 phút đêm. Còn sáu tiếng nữa đến khi ca kết thúc. Phòng bên cạnh có tiếng ho của một ông lão, đều đặn rồi dứt. Hành lang vắng. Ánh đèn huỳnh quang xanh lạnh đổ qua cửa kính, in bóng khung cửa lên nền gạch men.
"Cô kể chuyện nhé," Châu nói, không hỏi, chỉ nói.
Bảo không gật, nhưng hai tay siết chặt con gấu hơn một chút.
Châu bắt đầu. Không phải chuyện cổ tích. Cô kể về một con rùa sống dưới lòng hồ lớn, mỗi đêm nổi lên mặt nước nhìn sao, sáng ra lại lặn xuống. Rùa không nói chuyện với ai, không phải vì rùa không muốn — mà vì dưới nước, tiếng không truyền được lên trên. Cô không biết chuyện đó đến từ đâu, nó chỉ ra khỏi miệng một cách tự nhiên, như thể nó đã nằm đó từ lâu, chỉ chờ có ai cần nghe.
Bảo nhắm mắt lúc nào Châu không hay.
Cô vẫn kể. Giọng nhỏ xuống, chậm hơn. Không phải để đứa trẻ ngủ — mà vì câu chuyện chưa xong.
Hai giờ sáng, Châu rời khỏi phòng Bảo, khép cửa lại thật nhẹ.
Hành lang bệnh viện lúc này im như đáy hố. Tiếng giày y tá khác vọng từ cuối dãy, đều đặn rồi tắt sau khúc quanh. Châu đứng một lúc trước cửa phòng 308, tay vẫn còn đặt trên cánh cửa, ngón tay cảm nhận lớp sơn lạnh.
Cô không nghĩ đến điều gì cụ thể.
Đó là điều hiếm xảy ra với Châu — đầu cô thường chạy liên tục: ca tiếp theo, bệnh nhân nào sốt, bình nước nào cần thay, mẹ gọi sáng mai chưa, tiền thuê nhà tháng này. Nhưng lúc này, đứng trước căn phòng tối có đứa trẻ ngủ bên trong, đầu cô trống rỗng hoàn toàn. Không phải trống theo kiểu mệt. Trống theo kiểu vừa đặt xuống thứ gì đó nặng mà cô không biết mình đang mang.
Cô quay lại quầy trực. Ghi chép. Kiểm tra phòng. Pha cà phê không uống, để nguội trên bàn.
Sáu giờ mười lăm sáng, Châu mở cửa phòng 403.
Nắng sớm chưa vào được, hành lang tầng tư còn tối. Bà Năm không ngồi ghế ngoài — điều này đôi khi xảy ra, không thường xuyên. Cửa phòng 402 đóng im. Cửa phòng 404 cũng vậy, không có âm thanh nào từ bên trong.
Châu vào phòng, khóa cửa, tụt giày, không bật đèn.
Cô nằm xuống với quần áo còn nguyên, chỉ bỏ thẻ bệnh viện ra khỏi túi áo. Màn cửa kéo chưa kín, một vệt sáng hẹp chiếu lên trần. Cô nhìn vệt sáng đó. Nhắm mắt.
Ngủ được ngay.
Chín giờ mười hai phút sáng, cô tỉnh.
Không phải vì ồn. Hành lang vẫn yên. Phòng 404 bên cạnh không có tiếng động. Cô tỉnh một cách tự nhiên, như người ngủ đủ giấc — điều không xảy ra thường xuyên trong ba tháng qua.
Châu nằm im một lúc, nhìn trần nhà.
Ba tiếng. Rồi cô ngồi dậy.
Nhận ra điều gì đó vắng mặt trước khi nhận ra cụ thể đó là gì. Như khi tiếng mưa ngừng giữa đêm — người ta không tỉnh dậy vì tiếng mưa, người ta tỉnh dậy vì sự im lặng thay thế nó.
Đêm qua không có tiếng gõ.
Châu ngồi thẳng lưng, nhìn về phía tường chung với phòng 404. Tường sơn màu trắng ngà, một vết ố nhỏ gần đường điện. Bình thường như mọi bức tường.
Cô cố nhớ lại. Từ khi về đến nhà — không. Không có gì. Cô nằm xuống và ngủ, không bị giật mình giữa chừng, không nằm im đếm từng nhịp thở chờ tiếng tiếp theo. Chỉ là ngủ.
Ba tiếng lẻ. Thứ Tư tuần trước. Rồi thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy cô ngủ nhà bạn sau sinh nhật, không biết đêm đó có tiếng gõ không. Chủ Nhật trở lại — có. Thứ Hai — có, mờ nhạt hơn, hai tiếng rồi ngừng. Hôm qua — không.
Châu ngồi với danh sách đó trong đầu. Không biết phải làm gì với nó.
Cô đứng dậy, ra bếp, đun nước. Đứng chờ nước sôi, tay đặt lên mặt bếp nhưng không nhìn bếp — nhìn vào vách ngăn giữa phòng cô và phòng 404. Gạch men trắng, grout đã vàng theo năm, một cái móc treo khăn.
Đêm qua, lúc cô đang ngồi bên giường bé Bảo, kể về con rùa sống dưới hồ nhìn sao — lúc đó là bao nhiêu giờ? Khoảng mười một đến hai giờ sáng. Đúng khoảng thời gian tiếng gõ thường xuất hiện.
Ấm nước rít lên.
Châu rót nước ra ly, không nhớ mình định pha gì. Cầm ly không đứng nhìn làn hơi bốc lên.
Trùng hợp — đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Từ quen thuộc, an toàn. Cô đi ca đêm nhiều hôm không nghe tiếng gõ. Có thể tường cách âm không đều. Có thể người trong phòng 404 không gõ đêm nào cũng vậy — anh ta đi làm, đi chơi, ngủ sớm.
Cô để ly xuống bàn.
Nhưng cô nhớ lần trước cô ngủ được ba tiếng liền là khi nào. Không nhớ ra. Tháng trước? Hai tháng?
Bảo lúc hai giờ sáng, hai tay ôm gấu bông, thở đều, ngực phập phồng nhẹ. Cô đứng nhìn một lúc trước khi ra khỏi phòng. Có điều gì đó trong căn phòng đó, trong khoảnh khắc đó — nhưng Châu không có từ để gọi nó.
Cô ngồi xuống ghế, cầm ly, uống từng ngụm nhỏ.
Không có tiếng gõ tối qua.
Và cô ngủ được.
Cô không biết hai điều đó có liên quan gì đến nhau — hay liên quan đến phòng 404, hay liên quan đến người đang ở trong đó, hay không liên quan gì cả. Cô chỉ biết rằng sáng nay cô ngồi uống nước trong yên lặng, và lần đầu tiên từ rất lâu, sự yên lặng không có cảm giác như một căn phòng trống.
Ngoài hành lang, cửa thang máy mở rồi đóng.
Tiếng bước chân. Khựng lại. Rồi có tiếng chìa khóa.
Phòng 404.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →