🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Mùi thuốc sát trùng bám vào tóc Châu suốt con đường về, dù cô đã thay đồng phục từ bệnh viện.

Mười hai tiếng trong khu nhi. Hai đứa nhập viện lúc nửa đêm — một bé sốt co giật, một bé viêm phổi nặng. Người mẹ đứa đầu khóc dựa tường hành lang bệnh viện, hai tay ôm chéo trước ngực như đang tự ôm mình. Châu đi ngang, muốn dừng lại, nhưng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ đặt một hộp khăn giấy gần tay người mẹ rồi bước tiếp.

Cô về đến chung cư lúc năm giờ ba mươi hai phút. Biết chính xác vì nhìn điện thoại khi bấm mã cổng tầng dưới.

Thang máy lên chậm hơn bình thường. Bên trong có mùi gì đó — không hẳn là mốc, không hẳn là bụi — giống mùi của những không gian lâu ngày không có người cười thành tiếng. Châu tựa lưng vào vách kim loại, nhắm mắt, đợi.

Cánh cửa tầng bốn mở ra. Ánh đèn hành lang vàng ệch, yếu hơn ban ngày nhiều lần, hắt bóng dài xuống nền gạch hoa đen trắng. Kiểu gạch hoa đó Châu đã thấy từ ngày dọn vào đây tám tháng trước và chưa bao giờ thấy đẹp, nhưng cũng không xấu — chỉ là cũ, và buồn theo cái cách những thứ cũ thường buồn.

Cô đi ngang phòng 404.

Dưới khe cửa có ánh đèn.

Châu dừng lại một giây. Phòng đó đã bỏ trống từ mấy tháng, kể từ khi anh Hoàng chuyển về Cần Thơ. Nhưng bây giờ — ánh đèn màu vàng cam, không phải đèn huỳnh quang trắng, gần giống ánh đèn bàn hơn là đèn trần. Ai đó đã dọn vào.

Cô không dừng lâu hơn một giây. Tiếp tục đi.

Cuối hành lang, bà Năm ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, lưng thẳng, hai bàn tay đặt lên đùi. Bà mặc bộ đồ bộ xanh nhạt, tóc bạch búi gọn. Ở cái tư thế đó, dưới ánh đèn vàng, bà trông giống như người đã ngồi ở đây từ rất lâu trước khi chung cư này được xây.

"Bà Năm, con về." Châu cất tiếng khẽ.

Bà không quay đầu. Không gật. Mắt nhìn về phía cầu thang bộ ở đầu kia hành lang, nơi không có gì ngoài tường vôi loang lổ và một bóng đèn đã cháy từ mấy tuần chưa ai thay.

Châu quen rồi. Bà Năm không phải lúc nào cũng đáp lại. Có đêm bà nói chuyện, kể chuyện xóm cũ hồi trước, kể mấy đứa con đã lấy vợ lấy chồng rời đi. Có đêm như tối nay — bà chỉ ngồi đó, như một vật cố định của hành lang, như cái đèn, như khe cửa.

Châu mở phòng 403.

Bên trong tối và lặng. Cô bật đèn bàn thay vì đèn trần, thả túi xuống sàn, ngồi xuống mép giường. Ngồi yên một lúc mà không cởi giày.

Cô có thói quen này từ năm ngoái — ngồi ở mép giường mười lăm phút trước khi thực sự "về nhà". Mười lăm phút để bệnh viện rời ra khỏi người. Để tiếng monitor tim thai, tiếng trẻ khóc, tiếng dép nhựa của điều dưỡng chạy trên hành lang — tất cả lắng xuống và không còn theo vào giấc ngủ nữa.

Đêm nay mười lăm phút không đủ.

Cô cởi giày. Nằm xuống, không thay đồ, mắt nhìn lên trần.

Trần phòng 403 có một vết ố hình bầu dục, có lẽ từ đường ống nước tầng trên thấm xuống từ năm nào. Châu đã nhìn cái vết đó hàng trăm lần. Nó không to hơn, không nhỏ hơn. Cứ ở đó.

Cô đang bắt đầu đếm hơi thở thì nghe tiếng gõ.

Ba cái. Đều nhau. Từ phía vách tường bên trái — tường chung với phòng 404.

Châu nằm im.

Gõ từ phía đó có thể là nhiều thứ. Đường ống nước co giãn. Gián khổng lồ. Người mới dọn vào lỡ tay. Cô tự liệt kê trong đầu, theo thứ tự từ thông thường đến ít thông thường hơn. Đây là thói quen từ hồi còn học y — khi không chắc, liệt kê. Khi đã liệt kê xong, chọn cái có xác suất cao nhất.

Xác suất cao nhất: người mới dọn vào, đang sắp xếp đồ đạc lúc sáng sớm.

Cô chờ tiếng gõ tiếp theo. Tiếng dịch chuyển đồ đạc, tiếng kéo ghế, tiếng mở cửa tủ. Tiếng gì đó chứng minh bên kia có người đang sống và làm những việc người ta hay làm.

Im lặng.

Không phải im lặng của căn phòng đang yên tĩnh. Mà là im lặng của thứ gì đó đang chờ.

Châu nhận ra sự khác biệt đó và không thích cách mình nhận ra nó.

Cô trở mình, quay mặt ra phía cửa sổ. Ngoài kia trời còn tối, nhưng tối theo kiểu sắp sáng — cái màu xanh thẫm ở chân mây đã bắt đầu nhạt ra ở rìa. Tiếng xe máy thưa thớt từ đường dưới vọng lên, cách nhau đủ lâu để biết thành phố chưa thức, chỉ vài người đang đi làm sớm hoặc về muộn.

Cô nghĩ đến người phòng đó.

Mới dọn vào. Đèn bật lúc năm giờ rưỡi sáng. Gõ ba tiếng vào tường lúc gần sáu giờ, rồi im.

Người đó không ngủ được, hay không ngủ?

Hai cái đó khác nhau. Châu biết điều đó hơn hầu hết mọi người. Không ngủ được là nằm đó muốn tắt mà không tắt được. Không ngủ là chọn thức, vì ban ngày không đủ yên tĩnh để làm điều mình cần làm.

Giờ này, bên kia vách, người đó đang làm gì?

Ngồi trước màn hình. Hay nằm nhìn trần, như cô. Hay ngồi ở mép giường, tay đặt lên vách tường, cảm nhận độ lạnh của vữa xi măng trong bàn tay và không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Châu kéo mền lên đến cổ. Nhắm mắt.

Mùi thuốc sát trùng vẫn còn đó, nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn còn. Cô đã học cách ngủ được với mùi đó từ lâu.

Cô chưa kịp học cách ngủ được với sự im lặng phía sau ba tiếng gõ.

Bên kia vách, đèn có lẽ vẫn còn sáng. Cô không nhìn thấy nhưng cảm giác được — cái cảm giác mơ hồ, vô lý, rằng ánh đèn ấm của ai đó đang thức đang thấm qua tường gạch và chạm vào chỗ cô đang nằm.

Cô không biết người đó tên gì. Không biết từ đâu đến, vì sao chọn phòng này, đang nghĩ gì lúc năm giờ rưỡi sáng ở tầng bốn một chung cư quận 4.

Chỉ biết họ thức. Và đêm nay, điều đó khiến hành lang tầng bốn bớt dài hơn một chút.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →