Duy gõ vào ô tìm kiếm: "Nguyễn Thị Chi" + "nhà văn" + "Quận 4" + "2004".
Kết quả đầu tiên là trang bán bất động sản. Thứ hai là một hồ sơ LinkedIn không liên quan. Thứ ba là file PDF của một tạp chí văn học in năm 2005 — trang 47, mục "Những Cây Bút Trẻ Đã Ra Đi". Tên Chi nằm trong danh sách sáu người, không có ảnh.
Anh đóng file lại.
Đồng hồ máy tính hiện 2:17 sáng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe máy chạy qua rồi mất hút về phía cầu Khánh Hội. Duy rót thêm nước, không uống, để cốc trên bàn nhìn hơi nước bốc lên rồi tan.
Anh thử lại. Lần này thêm từ khóa "Wayback Machine" vào thanh địa chỉ, gõ tay vào tên miền của một diễn đàn văn học mà anh tìm thấy được nhắc đến trong file PDF — vanhoctre.net — rồi chọn snapshot năm 2005.
Trang tải chậm. Giao diện cũ, bảng màu xanh xám, font chữ Times New Roman size 12. Anh nhìn cái giao diện đó và nghĩ đến một thế giới anh chưa từng thuộc về — nơi người ta dùng dial-up, chờ ảnh hiện từng dòng, và post bài trên forum để được đọc.
Ô tìm kiếm nội bộ của Wayback không hoạt động. Anh phải vào từng mục thủ công.
Mục "Tin Buồn" — anh click vào.
Trang hiện ra mười mấy thread, sắp xếp theo ngày. Anh kéo xuống tìm năm 2004. Có một thread tựa đề: [Tin buồn] Chúng tôi tiễn Chi — Nguyễn Thị Chi (1979–2004).
Duy click vào.
Thread được post ngày 20 tháng 11 năm 2004. Tác giả là thành viên có nickname "phuong_xanh_hn". Nội dung ngắn, viết như người vừa khóc xong nên câu cộc lại:
"Mình được tin Chi mất ngày 14/11. Tại bệnh viện tâm thần Quận 5. Mình không biết cô bệnh. Cô không nói. Mình tưởng cô bận, không lên mạng. Ai ở Sài Gòn biết gì thêm không?"
Duy đọc lại đoạn đó.
Mình tưởng cô bận.
Ba chữ đó ngồi yên trong màn hình, không nhúc nhích.
Anh kéo xuống đọc tiếp. Có mười hai comment, kéo dài trong khoảng ba tuần. Người thì nói "mình chỉ biết Chi qua bài viết, không ngờ". Người khác hỏi "có gia đình đến đón không". Câu trả lời từ một thành viên khác, nickname "bach_linh_saigon", viết ngắn: "Không. Bác sĩ nói không có ai."
Không có ai.
Duy nhìn vào dòng đó một lúc lâu. Tay anh đặt trên bàn phím nhưng không gõ gì thêm.
Anh quay lại tìm tên Chi trên chính diễn đàn đó. Có mười bảy bài viết dưới tên "chi_viet" từ năm 2002 đến tháng 9 năm 2004. Bài đầu tiên là một truyện ngắn về người đàn bà bán bún riêu ở một con hẻm không tên. Bài cuối cùng — đăng ngày 3 tháng 9, 2004 — là một đoạn văn không có tiêu đề, chưa đến ba trăm chữ:
"Tôi đang ngồi trong phòng. Ngoài cửa sổ mưa. Tôi không biết hàng xóm mình tên gì. Chúng tôi qua nhau mỗi ngày nhưng không nhìn mặt. Đôi khi tôi nghĩ mình là bóng trong tường — người ta đi qua, không thấy, nhưng bóng vẫn ở đó. Vẫn đứng đó. Chỉ là không ai nhìn."
Không có ai comment bài đó.
Duy đóng tab lại.
Anh ngồi yên khoảng năm phút, không làm gì. Màn hình máy tính chuyển sang chế độ tối. Anh không di chuột để tắt chế độ đó — cứ để màn hình tối. Trong bóng tối phản chiếu từ màn hình, anh thấy mặt mình không rõ, chỉ thấy outline: vai, cổ, đỉnh đầu.
Anh nhớ lại điều bà Năm kể hồi tối.
Bà đứng trong khe cửa. Nghe Chi khóc ngoài hành lang. Đứng đó rất lâu. Rồi quay vào.
Bà không giải thích thêm. Chỉ nói: "Bà không ra." Giọng bà khi nói câu đó không có gì — không ân hận to tát, không nước mắt. Chỉ là sự kiện được đặt xuống như một viên đá. Bà không ra.
Duy lúc đó ngồi trong phòng bà, uống trà, nhìn bà nói mà không biết nói gì để đáp lại. Châu thì nhìn sang anh. Anh nhìn xuống cái cốc trà còn đầy trong tay.
Bây giờ ngồi một mình, anh hiểu tại sao anh không nói được gì.
Vì anh cũng biết cái cảm giác đó — không phải cảm giác của Chi, không phải của bà Năm — mà cảm giác của người đứng bên này của cánh cửa và chọn không mở. Anh không đứng trong khe cửa nghe ai khóc, nhưng anh đã từng ngồi cùng phòng với Linh, nhìn cô nói chuyện, và ở đâu đó rất xa trong đầu, không thực sự nghe.
Anh không bao giờ thực sự ở đây.
Anh bật màn hình lên lại.
Thread diễn đàn vẫn còn mở. Comment cuối cùng trong thread "Tin Buồn" được post ngày 9 tháng 12 năm 2004, ba tuần sau khi Chi mất. Người post là "chi_viet_fan", chưa có bài nào khác trên diễn đàn này, có thể là tài khoản lập để comment một lần rồi biến mất:
"Tôi học cùng lớp với Chi hồi cấp 3. Chúng tôi không giữ liên lạc sau đó. Hôm nay tình cờ tìm thấy forum này. Tôi không biết cô bệnh. Tôi không biết cô vào đây viết. Tôi không biết gì cả. Tôi tưởng cô vẫn ổn."
Duy đọc comment đó, kéo lên đọc lại comment đầu tiên của "phuong_xanh_hn": Mình tưởng cô bận.
Kéo xuống đọc lại: Tôi tưởng cô vẫn ổn.
Hai người, hai năm chữ khác nhau, nhưng cùng một câu nói: chúng tôi không biết vì chúng tôi không hỏi.
Đến 3 giờ kém mười, tiếng gõ bắt đầu.
Ba cái. Đều đặn. Từ phía bức tường đầu giường.
Lần này Duy không đứng dậy đo. Không mở hộc tủ lấy thước. Không gõ lại để nghe xem âm thanh vọng ra thế nào. Anh chỉ ngồi yên ở bàn, để tay lên bàn phím, nhìn màn hình.
Trong màn hình: cái thread diễn đàn từ năm 2004. Tên Chi ở đầu trang, font chữ đậm, size lớn hơn phần còn lại.
[Tin buồn] Chúng tôi tiễn Chi — Nguyễn Thị Chi (1979–2004).
Ba tiếng gõ dứt. Im lặng trở lại.
Duy nhìn cái tên đó thêm một lúc. Rồi anh mở tab mới, gõ địa chỉ email của Châu vào ô người nhận. Anh không gõ gì vào phần nội dung — chỉ copy link của cái thread Wayback, paste vào, rồi ngồi nhìn cái link đó nằm trong ô soạn thảo.
Anh chưa bấm gửi.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chạy. Tiếng động cơ xa, tiếng chó sủa, tiếng ai đó kéo cổng sắt đâu cuối hẻm. Những âm thanh của người đang sống — vô tình, không cần giải thích, không cần ai nghe.
Còn trong tường phòng 404, im lặng nằm xuống như người vừa thôi gõ cửa và bắt đầu chờ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 16 →