🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Quán trà đá cổng trường chiều thứ Sáu vắng hơn thường lệ, chỉ có vài chiếc ghế nhựa xanh kê rải rác dưới tán cây bàng già.

Kiên rủ Mai ghé qua sau buổi học thêm cuối tuần, nói muốn nói chuyện một lát trước khi ai về nhà nấy. Cậu nhắn tin từ chiều, ngắn gọn, khác hẳn kiểu nhắn tin bông đùa thường ngày, khiến Mai đoán được ít nhiều đây không phải một cuộc gặp bình thường. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhựa thấp, mỗi người một ly trà đá, đá đã tan gần hết vì trời nóng.

"Có chuyện gì à?" Mai hỏi, khuấy nhẹ ly trà bằng ống hút.

Kiên không trả lời ngay, tay cầm ly trà xoay xoay, mắt nhìn xuống mặt bàn nhựa loang lổ vết nước đổ cũ. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng chậm hơn hẳn ngày thường.

"Mày còn nhớ hồi tao dạy mày bài tổ hợp không?" Kiên hỏi, dù đây không phải lần đầu cậu hỏi câu này.

"Nhớ chứ," Mai đáp. "Sao tự nhiên hỏi lại?"

"Tao nhớ CÁI VIỆC tao dạy mày," Kiên nói, nhấn mạnh từng chữ. "Tao nhớ tao đã ngồi ở thư viện, nhớ có vẽ sơ đồ cây. Nhưng tao không nhớ tao dạy mày kiểu gì. Không nhớ tao đã nói những câu gì, giải thích ra sao. Mày hiểu tao đang nói cái gì không?"

Mai cau mày, cố hiểu ý Kiên. "Ý cậu là... cậu quên chi tiết thôi mà, chuyện bình thường mà, đã hơn một năm rồi."

Kiên lắc đầu nhẹ, tay vẫn xoay ly trà không ngừng, những viên đá còn sót lại va vào thành ly kêu lách cách. Ánh mắt cậu tránh nhìn Mai, hướng ra phía cổng trường nơi vài học sinh khối dưới đang tan học thêm, tiếng xe đạp và tiếng cười nói vọng lại xa xăm.

"Không phải kiểu quên bình thường," Kiên lắc đầu, giọng nhỏ dần. "Tao quên nhiều thứ khác nữa. Mấy cái công thức tao từng thuộc như cháo, giờ tao phải tra lại. Có lúc tao ngồi đọc lại vở cũ của chính tao, mà tao thấy như đang đọc vở của người khác."

Mai im lặng, không biết nên nói gì. Cô nhìn Kiên, thấy khuôn mặt cậu căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy, khác hẳn vẻ vui vẻ quen thuộc mọi ngày.

"Cậu có nói với ai chưa? Bố mẹ, hay thầy cô gì đó?" Mai hỏi.

"Chưa," Kiên đáp nhanh, gần như phản xạ. "Nói cái gì bây giờ? Nói là tao thấy mình quên nhiều thứ à? Ai cũng bảo do tao học nhiều quá, mệt quá."

"Vậy cậu nghĩ là do cái gì?"

Kiên không trả lời câu hỏi đó. Cậu cầm ly trà, uống một ngụm, đặt xuống, im lặng một lúc lâu. Mai chờ đợi, nhưng Kiên không nói thêm gì về nỗi sợ của mình, chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra xa, về phía dòng xe cộ chạy ngang qua cổng trường.

"Chắc tại cậu ôn thi căng quá thôi," Mai nói, cố đưa ra một lời an ủi, dù trong lòng cô cũng không hoàn toàn tin vào điều mình vừa nói. "Ai chả có lúc quên vài thứ. Cậu nghĩ nhiều quá đấy."

Kiên nhìn Mai một lúc, có vẻ như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như chấp nhận lời giải thích của Mai, dù ánh mắt cậu không thật sự thuyết phục.

"Ừ, chắc vậy," Kiên nói, giọng trầm xuống.

Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc, tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng ve kêu trên tán cây bàng lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Mai định nói thêm điều gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng chưa kịp mở lời thì Kiên đã đứng dậy.

"Thôi, không có gì đâu," Kiên nói, rút ví trả tiền hai ly trà trước khi Mai kịp cản. "Tao về trước nhé."

Cậu khoác ba lô lên vai, bước đi một mình về phía khu tập thể Nhân Chính, không đợi Mai đi cùng như mọi lần. Mai ngồi lại một mình ở quán trà đá, nhìn theo bóng Kiên khuất dần dưới bóng cây, tay vẫn cầm ly trà đá đã tan hết đá từ lúc nào.

Cô nhớ lại câu nói của Kiên lúc nãy, về việc đọc lại vở cũ của chính mình mà thấy như đọc vở người khác. Câu đó nghe quen một cách kỳ lạ, dù cô không thể xác định chính xác vì sao, chỉ biết nó khiến cô ngồi lặng thêm một lúc.

Bà chủ quán trà đá, một người phụ nữ lớn tuổi quen mặt cả khu này, bước ra thu dọn mấy chiếc ghế nhựa trống, liếc nhìn Mai ngồi một mình. "Cháu về đi, tối rồi đấy," bà nói, giọng thân thiện. Mai gật, đứng dậy, trả nốt tiền ly trà của mình, rồi rời quán một mình trong ánh chiều đang tắt dần, bước chân chậm hơn hẳn mọi khi trên đoạn đường quen thuộc về nhà.

Hết Chương 15

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 16
← TrướcTiếp →