Thư viện trường vắng vẻ vào giờ tự học chiều thứ Ba, chỉ có tiếng quạt trần và tiếng lật trang giấy khe khẽ.
Mai chọn bàn cuối cùng sát cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên đủ để không cần bật đèn bàn. Linh đã ngồi sẵn ở đó từ trước, sách vở bày kín một góc bàn, đang làm một bài tập gia sư giao thêm ngoài chương trình chính khóa.
"Cho tớ ngồi cùng được không?" Mai hỏi, kéo ghế.
"Ừ, ngồi đi," Linh đáp, không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào trang sách.
Trên bàn của Linh, Mai thoáng nhìn thấy một tờ đề cương gia sư giao, chữ viết tay chi chít ghi chú bên lề, khác hẳn những trang giáo trình in sẵn Mai vẫn quen dùng ở trường. Linh học theo một lộ trình riêng, tiến độ nhanh hơn chương trình chính khóa vài tuần, điều mà Mai chỉ biết qua lời kể chứ chưa từng thấy tận mắt cho tới hôm nay.
Mai lấy bài Địa lý ra, mở ứng dụng trên điện thoại, định giao nốt lượt cuối cùng trong tuần này cho một bài thu hoạch ngắn. Cô thao tác nhanh, quen tay, chỉ mất chưa đầy một phút để chụp đề, tải lên, xác thực bằng giọng đọc khẽ vào micro sao cho không làm phiền không gian yên tĩnh xung quanh.
Linh liếc sang, thấy động tác đó, nhíu mày nhẹ nhưng không nói gì ngay. Một lúc sau, khi Mai cất điện thoại, mở sách khác ra học, Linh mới lên tiếng.
"Cậu giao bài nhanh nhỉ," Linh nói, giọng không có ý mỉa mai rõ ràng, chỉ là một nhận xét thẳng thắn.
"Ừ, quen rồi mà," Mai đáp, không nghĩ ngợi nhiều.
"Về cơ bản là cậu đang mua thời gian," Linh nói tiếp, đặt bút xuống, nhìn thẳng sang Mai lần đầu tiên từ đầu buổi. "Mỗi lần giao bài như thế, cậu mua lại được vài chục phút cho việc khác. Nghe thì hời, nhưng tớ không chắc nó thật sự hời."
Mai hơi khựng lại, không hoàn toàn hiểu ý Linh muốn nói gì, nhưng cũng cảm thấy có một chút gì đó khó chịu dâng lên. "Cậu có điều kiện khác mà, cậu đâu có phải lo chuyện thời gian như tớ."
"Tớ không nói cậu sai khi dùng nó," Linh đáp, giọng vẫn đều, không lớn tiếng. "Tớ chỉ nói là cậu đang trả một cái giá nào đó, chỉ là cậu chưa nhìn thấy nó thôi, vì nó không phải tiền."
"Giá gì?" Mai hỏi, hơi gằn giọng.
Linh im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. "Tớ không biết chính xác. Nhưng tớ nghĩ có những thứ mình chỉ học được bằng cách tự làm, tự sai, tự sửa. Nếu lúc nào cũng có ai làm hộ phần đó, thì có lẽ dần dần mình sẽ không còn biết tự làm nữa."
Mai không đáp ngay, cúi xuống nhìn cuốn sách Địa lý trước mặt, những dòng chữ bỗng như mờ đi một chút trong đầu cô. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng mình vẫn tự làm phần lớn bài vở, chỉ giao những phần thật sự mệt, nhưng câu nói đó không bật ra được thành lời ngay lúc này.
Cô nhớ lại buổi tối giao bài Văn đầu tiên, nhớ điểm chín và lời phê ngắn gọn của cô Hoài, nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải thức khuya vật lộn với một bài luận khó. Những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn, dễ chịu, và chính vì dễ chịu như vậy nên câu nói của Linh càng khó nuốt trôi hơn, như một hạt sạn lẫn vào bát cơm đang ăn ngon miệng.
"Cậu nói như thể tớ đang làm gì sai vậy," Mai cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có phần tự vệ.
"Không, tớ không nói cậu sai," Linh lặp lại, nhẹ nhàng hơn một chút. "Tớ chỉ nói cậu đang trả một cái giá mà cậu chưa tính hết."
Nói xong, Linh gấp sách lại, xếp gọn vào cặp, đứng dậy. "Tớ phải đi rồi, gia sư của tớ tới lúc năm giờ."
Mai ngồi lại một mình, nhìn theo bóng Linh khuất sau dãy kệ sách ở cửa thư viện. Câu nói của Linh cứ vang vọng trong đầu cô, không phải vì nó gay gắt, mà vì nó đủ điềm tĩnh để khiến cô không thể gạt đi dễ dàng như những lời nhận xét khác cô từng nghe.
Cô ngồi thêm một lúc, cố tập trung trở lại vào bài Địa lý, nhưng câu chuyện vừa rồi cứ len vào giữa từng dòng chữ cô đang đọc. Bên ngoài cửa sổ thư viện, nắng chiều đã ngả màu vàng cam, vài học sinh khối dưới đi ngang sân, tiếng cười nói vọng vào qua khe cửa kính. Mai gấp sách lại sớm hơn dự định, thu xếp cặp sách, chuẩn bị ra về.
Cô nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn hiện dòng chữ "đã dùng ba trên ba lượt tuần này", và lần đầu tiên, con số đó không mang lại cho cô cảm giác yên tâm như mọi khi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →